Chương 20: Đèn đóm rực rỡ về đêm

4.4K 91 0
                                    

Đoàn xe ngủ đêm ở nhà nghỉ bên cạnh cây xăng trong thị trấn.

Sau khi đăng kí, cả đám bắt đầu hoạt động tự do.

Trình Lê ở chung với Phương Tôn. Trình Lê xuống lầu trước một bước, ngồi trong đại sảnh tầng một của nhà nghỉ.

Nhà nghỉ bố trí cao hơn diện mạo đơn sơ mà Trình Lê tưởng tượng ra sau khi thấy bề ngoài màu xám đơn giản của nó.

Sàn nhà toàn là gạch men sạch sẽ bóng loáng, phần chính trên mặt tường là giấy dán tường tô tem (1) rồng, một bên ốp viền bằng gạch men.

(1) Tô tem: động vật hay thực vật người nguyên thủy sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc.

Giữa mặt tường treo mấy bức tranh.

Kết hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp tình dục mà tài xế Bố Hợp Lực Tề nói, ngược lại thật sự rất có đặc trưng địa phương.

Bức tranh lớn nhất là ảnh khỏa thân của một nhóm con gái.

Ngoài ra còn có tranh sơn dầu phong cảnh miền quê Tây Âu, tranh thủy mặc Giang Nam.

Đủ mọi phong cách giao hội va chạm nhau, chẳng hề hài hòa, nhưng không nhìn kĩ thì cũng không thấy đột ngột lắm.

Trình Lê không nhìn mấy bức tranh quá lâu, cái khiến cô cảm thấy hứng thú nhất là một cánh cửa tủ ở giữa đại sảnh.

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, cô giám định được chất liệu của cánh cửa. Là gỗ tử đàn mà cô yêu tha thiết, gỗ tử đàn mà từ thời Minh – Thanh đã trở thành chất liệu chính của các đồ dùng cung đình.

Thời nhà Minh, nguồn tài nguyên trong nước gần như đốn chặt hết, người trong nước lại đi đến Nam Dương để vận chuyển, gỗ tử đàn tích trữ dùng tiếp đến tận thời nhà Thanh. Hiện nay Cố Cung vẫn có lượng nguyên liệu cổ tích trữ, mấy năm trước khi phục chế đồ gỗ còn có thể xin phần góc để dùng. Tử Cấm Thành và màu tím trong gỗ tử đàn, không chỉ là màu sắc, mà còn là biểu tượng của địa vị hoặc điềm lành.

Trên phạm vi toàn thế giới, vật dụng nhỏ và đồ gia dụng bằng gỗ tử đàn lớn có rất nhiều vật quý báu. Ngược dòng về đồ gia dụng cổ bằng gỗ tử đàn làm ba trăm năm trước, giá bán đấu giá có thể đạt đến con số mấy trăm triệu.

Trình Lê đi lên trước quan sát tỉ mỉ một hồi theo đường vân lông trâu (2) xoăn rõ ràng trên cánh cửa, vừa định xác nhận xem cánh cửa tủ này có dấu vết ghép với chất liệu gỗ khác hay không, Diệp Liên Thiệu và mấy người khác từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua cô, Diệp Liên Thiệu tách khỏi nhóm rồi dừng lại.

(2) Vân lông trâu: 

**

Trong tài liệu mà Trình Lê đưa, Diệp Liên Thiệu có thấy nghề nghiệp của Trình Lê, thấy cô nhìn đồ gia dụng, đương nhiên biết đây là bệnh nghề nghiệp của “thợ thủ công” đồ gỗ.

Trình Lê ngước mắt nhìn, Diệp Liên Thiệu hỏi: “Có đáng giá không?”

Trình Lê lắc đầu: “Tôi không biết giá cụ thể của thị trường đồ cổ, không cách nào định giá được.”

Vượt núi băng đèo anh đến với em - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now