Chương 52: Gắn bó trọn đời (6)

4.6K 90 3
                                    

Trình Lê nghe câu này của Nhậm Tây An, đôi mắt nheo lại dần mở to.

Lời tố cáo này nghe ra có mấy chỗ không đúng lắm, nhưng mấy câu Nhậm Tây An nói hình như lại rất đúng, cũng không phải hoàn toàn không có lý.

Người đàn ông trong câu của anh… bị người phụ nữ bắt nạt khá nhiều.

Người phụ nữ này nghe ra khiến người ta cảm thấy không phải là thứ gì cả.

Câu này khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

Trình Lê bình tĩnh nhìn anh, không biết anh đột nhiên bị sao nữa… Không giống trạng thái bình thường lắm.

Trình Lê bình tĩnh nhìn sang, Nhậm Tây An cũng dứt khoát dựa vào lưng ghế, chờ cô bằng bộ dạng không hề nôn nóng.

Giống như cô không nói gì đó, thì chiếc xe này sẽ không lái về trước nữa vậy.

Gần nhau, bên trong buồng xe ngập tràn hơi thở mát lạnh mà cô quen thuộc trên người anh, Trình Lê nói: “Cũng có thể không phải là người đàn ông đáng thương, mà là người phụ nữ không phải là người tốt lành gì.”

Nhậm Tây An nhìn cô.

Tiếp theo Trình Lê nuốt một cái, hỏi anh: “Em có vời người khác thích không?”

Cô hỏi đầy nhẹ nhàng.

Cô không phải không lo phản ứng của trưởng bối.

Cả đời này, cô rất ít khi được tiền bối lớn tuổi hơn yêu mến và khen ngợi.

Cô không quan tâm người không liên quan, người không quan trọng, nhưng người phải gặp tiếp theo tối nay rất quan trọng.

Cuộc sống bình tĩnh lý trí của cô cũng sinh ra chút cảm giác khẩn trương vì chuyện mà cô không am hiểu, đặc biệt là sau khi vừa gặp qua Phương Thức.

Không ai muốn mãi là người không vời người khác thích như vậy.

Nhậm Tây An đọc biểu cảm trên mặt Trình Lê, đột nhiên vươn tay khẽ bóp cằm Trình Lê, kéo cô lại trước người anh, tay kia của anh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc lòa xòa giữa trán cô: “Người đàn ông mất ngược cho người phụ nữ kia hết rồi, không phải là vời người đàn ông đó thích lắm sao?”

Trình Lê đón ánh mắt anh, Nhậm Tây An nói cho cô biết một cách vô cùng nghiêm túc: “Có anh đây, đừng suy nghĩ nhiều.”

Trình Lê giơ tay, bắt lấy bàn tay di chuyển khỏi cằm cô của Nhậm Tây An: “Không suy nghĩ quá nhiều, có khẩn trương, không có sợ.”

Nhậm Tây An mặc cho cô sờ ngón tay anh: “Phải, ở bên ngoài còn chưa thế nào mà đã muốn làm anh rồi, em còn sợ gì nữa?”

Trình Lê khẽ ngẩng đầu: “Cũng sợ chứ!”

Nhậm Tây An cười khẽ.

Trình Lê nói như đùa: “Khi hỏi anh kết hôn chưa, em sợ anh nói sinh cả con rồi cơ. Như vậy thì không phải em càng thất đức hơn sao.”

Nhớ nhung cha của một đứa trẻ, thất đức.

Giọng của cô rất tùy ý, dường như thật sự nói một câu chuyện cười.

Vượt núi băng đèo anh đến với em - Tô Nhĩ Lưu NiênМесто, где живут истории. Откройте их для себя