Chap 6: Một nhà ba người

1.1K 61 0
                                    


Bến tàu

Vương Nguyên cùng Trác Đan Tinh xuống khỏi du thuyền, nhìn đám người tấp nập ra vào, vô số người trao cho nhau những vòng tay ấm áp, cố che giấu cảm giác hạnh phúc khi gặp nhau.

Quyền Hàn đứng ở bên cạnh con tàu lớn nhìn hai người bước ra, Quyền Hàn hơn cậu và cô ba tuổi, từ nhỏ đã đảm đương vai trò là ba, là mẹ của hai người họ, bảo vệ cậu và Trác Đan Tinh, cố gắng cho bọn họ cuộc sống tốt nhất.

"Anh Quyền Hàn." Vương Nguyên không thể chờ đợi nhảy vào lồng ngực của Quyền Hàn, khẽ mỉm cười, ở trước mặt Quỳên Hàn cậu chỉ là một đứa bé, có thể làm nũng, có thể sống thực là mình. . . . . .

Nhớ, năm ấy khi Vương Nguyển năm tuổi, Quyền Hàn tám tuổi.

Quyền Hàn chào đời trong cô nhi viện, còn Vương Nguyên năm tuổi mới bước vào, cậu nhanh chóng gia nhập vào vòng tay ấm áp của mọi người, nhưng trong lòng là sự cô độc thường trực, vì thế cậu được Quyền Hàn hết lòng chăm sóc.

Mười lăm năm qua, từ một người sống kép mình trong nỗi cô đơn, cuộc sống của cậu dần trở nên muôn màu hơn với sự chăm sóc và bảo vệ của anh.

Anh cố gắng che chở và bảo vệ cậu trong phạm vi của mình, dùng hết sức lực để che chở, thương yêu cậu, cơ hồ không để cho cuộc đời cậu trải qua bất kỳ chuyện buồn nào nữa.

Ở trước mặt Quyền Hàn, Vương Nguyên chính là tiểu hoàng tử, cuộc sống của cậu không buồn lo, không mệt mỏi, càng không có lừa gạt cùng tổn thương.

"Cẩn thận một chút, cẩn thận ngã bây giờ!" Quyền Hàn dịu dàng nở ra một nụ cười cưng chiều với cậu, anh là một người có học thức, đối đãi tất cả mỗi người đều chừng mực, nhưng đối đãi Vương Nguyên lại đặc biệt dịu dàng.

Vương Nguyên làm nũng ôm cổ của Quyền Hàn, đưa tay ngắt gò má của anh, cậu gái nhỏ nở một nụ cười nghịch ngợm.

"Anh Quyền Hàn, em và Đan Tinh đi lâu như thế, anh có nhớ chúng em không."

Trác Đan Tinh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bạn mình, quệt mồm, dùng sức kéo tay Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, chúng ta về nhanh thôi!"

Trác Đan Tinh không thích thấy hai người vui vẻ và thân mật như thế, trong lòng cô rất khó chịu, cô cũng rất ghen tỵ, cô và Vương Nguyên đều là cô nhi, Quyền Hàn lại thiên vị đối với Vương Nguyên tốt hơn cô, cũng chỉ bởi vì bọn họ gặp nhau muộn hơn mà thôi sao?

Vương Nguyên le lưỡi một cái, thấy mùi dấm chua bốc qua gò má của Trác Đan Tinh, không biết xảy ra chuyện gì? Cậu cũng không hiểu chuyện gì nữa.

Ba người ngồi lên tắc-xi, trở lại ngôi nhà Nhân Ái.

Ngôn nhà Nhân Ái là một quán cà phê, cũng là nhà của ba người.

Vương Nguyên trở về ngôi nhà quen thuộc, cuộc sống trên du thuyền, tựa như một giấc mộng, mộng đã tỉnh thì xem như chuyện đã qua, chuyện gì cũng không có? Nên lần nữa tự mình đứng lên.

Thỉnh thoảng, nhớ lại chuyện mình thất thân khiến cậu có chút ảo não! Nhưng ván đã đóng thuyền, có đau khổ cũng vô ít.

[FANFIC] KAIYUAN: Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoWhere stories live. Discover now