Chap 43: Trong đám tang gặp sát thủ

540 24 0
                                    


Tang lễ của viện trưởng Mary rất long trọng, tang lễ này là do Vương Tuấn Khải tận lực chăm lo.

Tất cả những người lớn lên trong Cô Nhi viện, không từ cực khổ, không kể xa gần, tất cả đều có mặt đông đủ.

Mọi người mặc áo đen, ngực cài một đoá hoa Bách Hoa, sắc mặt ai cũng não nề và đau thương.

Vương Tuấn Khải một tấc cũng không rời, luôn bên cạnh bảo vệ Vương Nguyên, bàn tay nắm thật chặt đôi tay của Vương Nguyên.

Chuyện lần này đối với Vương Nguyên mà nói đó là một đả thương nghiêm trọng.

"Khải, em muốn đi nhà vệ sinh, anh ở đây đợi em là được rồi."

"Em đi nhanh rồi trở về nhanh!" Vương Tuấn Khải không yên lòng phân phó.

Vương Nguyên gật đầu một cái, nhà vệ sinh của cô nhi viện Mary, được xây dựng ở một nơi vắng vẻ, nhưng từ nơi tổ chức hậu lễ đến chỗ nhà vệ sịnh thì không xa lắm, xa xa cũng có thể nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải mới phóng tâm để cậu một mình đến nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh đã có mấy người, khi cậu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy tầm hai ba người nằm bất tĩnh trên mặt đất, máu tươi chảy dài, nguyên nhân bọn họ chết là một dao ngay ngực!

Nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi khiến tâm Vương Nguyên kinh hãi.

"A!" cậu nhìn thấy cạnh cửa là năm người đàn ông mặc áo đen, điểm giống nhau của bọn họ là đều mang súng trên tay.

Một phút sau, Vương Nguyên biết mình đang gặp nguy hiểm, cậu sợ hãi chống đỡ trên vách tường, chất vấn: "Các người muốn làm gì?"

Năm người đàn ông mặc áo đen không nói gì, từng bước từng bước tiến tới gần Vương Nguyên.

Theo bản năng, Vương Nguyên lui về phía sau, cho đến khi không thể lui đươc nữa, cậu mới dừng lại.

"Buông tiểu Nguyên ra...." một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng nhóm người áo đen.

Năm người áo đen và Vương Nguyên đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng đứng ở cửa!

Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn thấy không khí ở nhà vệ sinh không bình thường, anh lập tức đến để kiểm tra, không ngờ năm người áo đen đnag cầm súng chỉ vào Vương Nguyên.

"Không ngờ, tốc độ Vương Tuấn Khải nhanh như vậy." Một người vừa nói hết lời, nhanh chóng bắt được Vương Nguyên, đem súng nhắm ngay thái dương của Vương Nguyên.

"Buông cậu ấy ra!" trong mắt Vương Tuấn Khải hiện ra một tia thô bạo nhìn chằm chằm đám người kia, tay anh nắm một quả đám, giọng nói tức giận đến kinh người.

Trong tang lễ long trọng, không ngờ có người mang theo súng đi vào, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là nhắm ngay mình.

Đôi mắt anh trở nên âm u, nhìn thẳng vào một khẩu súng trên tay người áo đen, nhìn thấy dấu hiệu bên trên, anh biết đó chính là đám sát thủ trên núi.

Không ngờ, Y Thiếu Thiên không đem toàn bộ lực lượng của lão Trần diệt trừ, mà vẫn còn lưu lại vài người, hôm nay xem ra phải dọn dẹp sạch sẽ, tránh cho lưu lại hậu quả.

"Buông cậu ấy ra, nếu như Vương Nguyên có nguy hiểm gì, mấy người các người đừng mơ tưởng đi ra khỏi cô nhi viện, không nên quên, khắp cô nhi viện này đều có người của tôi!" Vương Tuấn Khải không nói láo, bởi vì viện trưởng Mary đã qua đời anh lập tức triệu tập vài người đến đây để bảo vệ và tiếp mọi người lo hậu sự.

Tay hắn ta nắm chặt khẩu súng, hiện tại Vương Nguyên đang trong tay bọn họ, muốn cứu Vương Nguyên, chắc chắn Vương Tuấn Khải phải đánh cuộc một lần.

"Vương Tuấn Khải, nếu chúng ta có can đảm tới cô nhi viện, cũng chưa có tính toán rời khỏi cô nhi viện, nếu như có thể kéo theo hai người cùng chết thì đây không phải là cái chết tồi." Kẻ đang nói chuyện nhìn ra ý đồ của Vương Tuấn Khải, hắn tay lên nòng khẩu súng trong tay, một tay khác liền chơi đùa trên gương mặt Vương Nguyên.

"A!" vương Nguyên thét lên một tiếng đầy đau đớn.

Vương Tuấn Khải thấy thế, sắc mặt bỗng biến đổi, bước lên phía trước mấy bước, đem những cử chỉ của Vương Nguyên thu vào đáy mắt.

"Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, từ trong nhà vệ sinh có hai mươi người sát thủ áo đen xuất hiện, trên tay bọn họ là những khẩu súng Submachine gun, đồng loạt chỉ vào năm người áo đen, mấy giây đi qua, thế cục liền xảy ra chuyển biến lớn.

Trong lúc hỗn loạn, Vương Tuấn Khải đưa tay đem Vương Nguyên kéo về trong lồng ngực của mình, khẩn trương hỏi "Tiểu Nguyên, em có sao không?!"

Vương Nguyên kinh sợ, cắn môi, trong mắt loé lên những giọt nước mắt: "Em không sao, không có chuyện gì."

Đôi tay mềm mại của cậu ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải, đem mặt mình vùi vào cổ của anh.

"Đứa ngốc, không cần phải sợ, anh đã nói sẽ bảo vệ em rồi." Vương Tuấn Khải đem cậu ôm vào trong ngực, bàn tay khẽ vuốt ve ót của cậu, một cái rồi lại một cái, anh cố gắng an ủi cậu.

Năm người áo đen không thể tin được, bọn họ bày ra tất cả, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải dùng mấy giây để phá vỡ, năm người áo đen từ Chúa Tể trở thành tù nhân, "Vương Tuấn Khải, rơi vào trên tay của cậu, thì phải cho các anh em thoải mái một chút chứ!"

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, trên người anh mang theo một khí thế bức người, ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm năm người áo đen, lạnh lẽo nói: "Dư âm của ông chủ trần thật lớn, xem mọi người trung thành như vậy, dám động thủ với người phụ nữ của tôi, tất cả đều phải chết."

Vương Tuấn Khải mang theo mấy hộ vệ, đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, trước họ đều là những sát thủ cao cấp ở các quốc gia khác nhau, còn nay họ chỉ làm việc riêng cho anh!

Súng trên tay của năm người áo đen liền rớt xuống sàn nhà, nhưng phí sau bọn họ vẫn còn một khẩu súng.

"Không ngờ Vương Tuấn Khải thông minh như thế này, thật có khả năng, hôm nay chúng ta xem thử ai giởi hơn ai."

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên gặp nguy hiểm, đã sớm đem những vệ sĩ kia an bài tốt, chờ lúc thích hợp sẽ cứu Vương Nguyên.

Anh sẽ không đánh nếu không nắm chắc chiến thắng!

Vương Nguyên bình ổn lại nội tâm của mình, cậu biết mình đã an toàn, ngửa đàu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cậu biết được sức mạnh của Vương Tuấn Khải rồi.

Lòng của cậu bỗng run lên, trốn vào trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải

[FANFIC] KAIYUAN: Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoWhere stories live. Discover now