Chap 23: Bọn họ chơi đùa

550 34 0
                                    


Vương Nguyên rút mấy tờ khăn giấy ra, trong lòng khó chịu, lập tức đuổi theo anh ra ngoài, không ngờ anh dừng lại, quán tính đụng vào bờ vai của anh: "A!" Vô tội sờ sờ trán mình, trong đầu oán giận.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu đang bĩu môi, ngoài miệng treo đầy bơ sữa, lại bị sự ngọt ngào của cậu hấp dẫn, không chớp mắt nhìn gương mặt trắng noãn của cậu.

Nó giống như ma lực, Vương Tuấn Khải không đỡ được hấp dẫn, bá đạo đem cậu kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cánh môi đầy dụ hoặc của cậu, liếm láp quanh bờ môi, trằn trọc trở mình, bắt đầu gặm cắn.

Tay của anh đặt tại hông của cậu, thừa dịp cậu kinh ngạc đến ngây người, khẽ hé môi, đầu lưỡi không mang theo dấu vết lặng lẽ đi vào, đầu lưỡi bá đạo thăm dò khoang miệng mềm mại, chiếm đoạt lãnh địa của cậu.

Vương Nguyên giống như đang đứng trên cao nguyên thiếu dưỡng khí, đôi tay choàng qua ôm lấy cổ của anh, cả người tê liệt dán lên ngực của anh, mặc cho môi anh chà sát môi cậu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người như keo như sơn triền miên, cho đến khi hô hấp của cả hai đều rối loạn, mới miễn cưỡng buông đối phương ra.

Tròng mắt Vương Tuấn Khải nhìn gò má đỏ bừng của cậu, đôi môi mềm mại hơi sưng lên, trong lòng cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Đó là ấn ký của anh, trước mặt mọi người, anh thật không khống chế được muốn cậu, Vương Nguyên giống như hạ độc dược trên người anh, làm cho anh không cách nào khống chế được hành động của mình.

Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc choáng váng, khi cậu mệt mỏi lấy lại tinh thần, đã ngồi trên xe anh, cậu cảm thấy gương mặt của mình đỏ hồng, hô hấp có chút khó khăn, Vương Tuấn Khải kịp thời buông cậu ra, nếu không cậu thật sự đã quên thở luôn rồi.

"Mang chuyện nhà cửa suy nghĩ kỹ càng chưa?" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo ra lệnh .

Câu nghi vấn, mà do Vương Tuấn Khải nói ra lại giống như một câu khẳng định!

Không muốn Vương Tuấn Khải nhớ chuyện này, nhưng anh quyết ép cậu đồng ý mới thôi. Vậy nếu cậu quyết không đi thì sao?.

Cậu kháng nghị nói: "Suy tính rất rõ ràng, tôi sẽ không dời."

"Không dời đi!" mặt Vương Tuấn Khải không chút thay đổi đem cậu cắt ra vài trăm mảnh, để cho cậu không thể nhúc nhích: "Cậu là người của tôi, cậu lại muốn ở chung với người đàn ông khác, có thấy chuyện đó không hợp lý không?."

Trời ạ! Cậu là người người của anh, rốt cuộc muốn anh nói bao nhiêu lần đây?

Làm người của anh cũng là Vương Tuấn Khải ép, Vương Nguyên bất đắc dĩ, ai bảo cậu thiếu tiền anh. Nhưng cậu vẫn sẽ kiên trì, cũng có lập trường của mình .

"Dù sao, tôi cũng không dời đi."

"Cậu, tại sao muốn lần nữa khiêu khích tính nhẫn nại của tôi?"

Vương Tuấn Khải lật người từ chỗ tài xế đến chỗ tay lái phụ, hai người chen chúc trên cùng một chiếc ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng, rơi xuống đầu của cậu, mặt, môi, sau đó một đường đi xuống.

[FANFIC] KAIYUAN: Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoWhere stories live. Discover now