Étude III

179 17 0
                                    

Ánh nắng sớm của những ngày hè le lói xuyên qua rèm cửa sổ, đọng lại trên gương mặt non nớt của một đứa trẻ. Kihyun lấy tay cản đi sự chói chang ấy, nhìn ra ngoài, không ngờ đã muộn đến vậy. Anh rời giường vào phòng tắm, sau khi trở ra liền đi xuống lầu, quản gia Kim đang tỉ mẩn dọn dẹp thấy anh xuống thì ngừng tay.


- "Thiếu gia đã dậy rồi à? Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng."

- "Đã muộn vậy rồi không cần phiền phức! Chút nữa người pha trà mang lên thư phòng là được. Hôm nay pha trà Hibiscus."

- "Dạ, thiếu gia"


Kihyun khẽ gật đầu một cái rồi bước ra vườn, mọi ngày anh dậy rất sớm, thường ra vườn tản bộ và tự tay tưới hoa. Hoa trong vườn khá nhiều nên mỗi ngày anh chỉ có thể chăm sóc vài loại, còn lại đành phiền đến quản gia Kim, tuy nhiên, có một loại anh nhất định không thể bỏ qua, đó là khu đất nhỏ trồng diên vĩ phía mạn tả căn biệt thự, vì đó là loại hoa mà mẹ anh thích nhất. Kihyun dạo quanh một lượt rồi dừng lại nơi trồng hoa diên vĩ, nhìn những giọt nước lẫn sương ban mai đọng trên cánh hoa. Có lẽ hôm nay quản gia Kim đã thay anh tưới chúng rồi. Nghĩ vậy anh cũng không nán lại làm gì nữa, liền quay trở vào nhà. Kihyun về thư phòng, thấy trà đã chuẩn bị sẵn ở đó, vừa vặn lúc trà đượm. Anh chọn lấy một cuốn sách rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ung dung thưởng trà đọc sách.


Mỗi buổi chiều Kihyun có thói quen đi ra công viên, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đoạn đường đi ra đó có ngang qua một ngã tư, phía đối diện khu biệt thự nhà anh là đường đi công viên, hai phía còn lại trái là một tiểu khu nhỏ, phải là đường đến suối Gokgyo. Tuy có nhiều khách du lịch qua đây nhưng giờ này cũng chẳng còn bao nhiêu. Từ xa Kihyun thấy có một đứa trẻ loay hoay ở đó, may rủi thế nào lại là Hyungwon. Anh cố lờ đi như không thấy gì mà đi qua đó nhưng được ba bước đã bị giữ lại.


- "May quá, gặp được anh đây rồi!" - Hyungwon mừng rỡ.


Kihyun thở dài, bất đắc dĩ quay người lại.


- "Tìm tôi có chuyện gì?"

- "Mẹ em bảo em mang ít hồng khô sang cảm ơn, cơ mà đến đây lại lạc đường" - Hyungwon gãi gãi đầu.


Kihyun không nói, tiếp tục tiến về phía công viên, lần này Hyungwon chạy ra chắn ngay trước mặt.

- "Anh không định đưa em về hả?"

- "Nhà tôi cậu về làm gì?" - Kihyun vặn lại.

- "Cái này" - Hyungwon chỉ vào giỏ hồng khô trên tay.

- "Muốn đi thì tự mà tìm đường, bằng không thì đợi tôi về!"

Hyungwon đứng đó nhìn bóng lưng Kihyun dần xa, nghĩ tới nghĩ lui thế nào cậu lại lén theo anh ra công viên. Kihyun đi được một đoạn thì dừng lại, quay về phía sau, không còn thấy Hyungwon đâu nữa. Cái tên ngốc này, bảo vậy mà định làm vậy thật hay sao, không cẩn thận rồi lạc đi đâu cũng chẳng biết. Nhưng mà nếu cho cậu ta đi theo cũng không được, với cái miệng ấy chỉ tổ phá hoại, mọi sự há chẳng phải là phí công vô ích. Thế nào cũng thấy không phải, vì gì mà cậu toàn mang đến rắc rối cho tôi chứ. Giờ tôi mặc kệ cậu, cậu có làm sao cũng không liên quan đến tôi hết. Kihyun tự trấn an bản thân rồi đi tiếp.


Kihyun đến công viên, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, đó là nơi tọa lạc dưới một tán cây phong, phía đối diện chính là một vườn diên vĩ. Anh nhắm mắt, ngả người về sau, tận hưởng hương diên vĩ ngọt ngào buổi cuối ngày. Đang thả mình trong bầu không khí ấy, đột nhiên cảm thấy trên mặt có vật gì đó lành lạnh. Kihyun mở mắt, thấy Hyungwon đang đứng trước mặt, tay cầm một que ốc quế áp vào má mình. Kihyun cau mày, hết nhìn Hyungwon rồi nhìn xuống que kem trong tay cậu, cuối cùng vẫn là không từ chối. Anh chậm rãi mà ăn, bên cạnh Hyungwon cũng đã ngồi xuống mà nhấm nháp phần của mình.


- "Em còn chưa biết tên anh" - Hyungwon lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

- "Yoo Kihyun"

- "Nhà anh rộng thế sao chỉ có 2 người ở vậy? Cha mẹ anh đâu?"

- "Cần cậu quan tâm sao?" - Kihyun khó chịu.

Kihyun đáy mắt đượm chút buồn, sống mũi cũng bất giác cay cay, anh quay sang một bên để tránh Hyungwon nhìn thấy mình như thế. Hyungwon thấy Kihyun như vậy cũng không hỏi gì thêm, cậu suy nghĩ một lát rồi bất ngờ nhoài người về phía Kihyun, nhẹ nhàng mà đặt xuống cánh môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn (này có được gọi là ấu dâm không các thí chủ TT). Kihyun giật mình, que kem trên tay rơi xuống, Hyungwon lúc ấy mới rời khỏi anh.

- "Cậu, cậu làm cái gì thế hả?" - Kihyun cứng đơ người."

- "Miệng anh dính kem" - ngữ điệu Hyungwon rất bình thường.

- "Có nhất thiết phải dùng cách này không?" - Kihyun tức giận.

- "Ngày trước mỗi lúc em buồn cha em đều làm thế rồi dỗ dành em."

- "Nhưng bây giờ không còn nữa rồi." - Hyungwon trầm giọng.


Kihyun nghe được câu này, bực bội trong lòng giờ nhường chỗ cho đau thương và mất mát. Tuy nhiên anh vẫn không thể chấp nhận việc khi nãy Hyungwon vừa làm.

- "Chúng ta không thân thiết đến mức có thể dùng cách này đâu!" - Kihyun lên tiếng.

- "Chúng ta là bạn mà" - Hyungwon giờ đã lấy lại tinh thần.

- "Chẳng nhẽ bạn nào cậu cũng làm như thế?"

- "Chỉ anh thôi, vả lại em cũng đâu còn bạn nào khác."

- "Trông cậu đâu giống loại người như vậy, mà tôi cũng chưa có nói tôi là bạn cậu, hơn nữa cậu vừa lấy đi của tôi thứ không nên lấy." - Kihyun nói liền một mạch.

- "Anh cứ chơi với em như bây giờ là được rồi! Còn thứ em lấy mất là cái gì vậy? Em đền cho anh được không?" - Hyungwon ngây thơ.


Kihyun thấy Hyungwon không hiểu gì chẳng buồn nói nữa, anh đứng lên đi về. Hyungwon cũng liền cầm lấy giỏ hồng khô, chân sáo đi theo. Cái tên ngốc kia thật sự có lẽ chưa đủ hiểu. First kiss của anh bị một đứa trẻ con cướp mất, mà lại là một đứa con trai. Muốn đền sao? Có mà đền cả đời. Thật đúng là yêu nghiệt, Kihyun thầm rủa trong lòng.



Lỡ - [HyungKi]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon