Étude VI

73 6 0
                                    

Một hồi chuông vang vọng, tất cả học sinh tập trung về phía hội trường. Từng người một nhanh chóng xếp thành từng hàng ngay ngắn, từ từ tiến vào. Riêng những học sinh mới lớp 10 đều phải nán lại. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra lần nữa, tân học sinh giờ từng bước tiến vào, đèn phòng cũng theo từng nhịp mà bật sáng, pháo giấy nở tung hai bên thảm, tấm băng rôn chào mừng rực rỡ thả xuống. Khi tất cả đã đông đủ, hiệu trưởng trịnh trọng bước lên bục, học sinh cũng đã yên vị tại chỗ ngồi. Ai ai cũng đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ một góc có hai con người đang nhốn nháo.


-"Ngồi thẳng lên nào"  - Jeong đẩy đầu Hyungwon đang tựa trên vai mình.

- " Ai kêu hiệu trưởng nói nhiều vậy chứ?  Vả lại tớ là tựa trên ghế không may đổ xuống thôi nhé."


Đèn bỗng nhiên tắt phụt, hiệu trưởng không biết đã rời đi từ khi nào, để lại một khoảng im lặng trống vắng.

Ánh đèn sân khấu chớp tắt. Cánh gà từ từ kéo sang. Chính giữa sân khấu, một người trong bộ âu phục trắng đứng trên chiếc bục tròn đang dần dần nâng cao, trên tay là một cây vĩ cầm. Jeong không tự chủ được thốt lên "Đẹp quá!".

Hyungwon nghe vậy cũng đưa mắt nhìn, là Kihyun-hyung. Anh đứng đó, kéo nên từng âm thanh êm dịu, gương mặt cùng bộ đồ trắng tựa như một thiên thần.


~ Past~


- "Chiều nay ở trường sẽ diễn ra cuộc thi năng khiếu đó, nên các em sẽ tập trung ở sân trường nhé!" 

- "Vâng, thưa cô!"  - những âm thanh non nớt đồng thanh.


Vào một chiều mùa xuân nắng ấm, hương hoa anh đào hòa quyện trong làn gió. Kihyun cũng mặc một bộ đồ trắng, cũng là cây vĩ cầm ấy, tỏa sáng trước bao con người. Với trí óc non nớt của mình ngày ấy, với hoàn cảnh như này nhất định phải lên tặng hoa, Hyungwon không suy nghĩ nhiều đã lẻn ngay ra ngoài, may mắn sao kịp lúc một bà lão đi qua, trên tay bà là một rổ hướng dương tươi mới.


"Bà ơi, bà có thể bán cho cháu một bông hoa không ạ?" - Hyungwon vừa hỏi vừa lần mò tìm tiền.

- "Hoa này ta không bán, nhưng nếu cháu cho ta biết lí do, ta có thể cho cháu một bông."  - bà lão cười hiền từ.

- "Cháu... cháu tặng cho bạn ạ. Hôm nay cậu ấy biểu diễn trong cuộc thi ở trường."  - cậu cúi đầu trả lời, tay vân vê mép áo.

- "Một lí do thật đáng yêu nhỉ? Nên ta sẽ cho cháu một bông hoa nhé?" - bà đưa cho Hyungwon một bông hoa, không quên xoa đầu cậu một cái.

- "Cháu cảm ơn ạ" - cậu cười đến xán lạn.



Sau khi có được thứ mà "khán giả"  thường tặng cho "nghệ sĩ" mình yêu thích, Hyungwon lon ton quay về trường, hai tay ôm đóa hoa đầy trân trọng. Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cậu, nếu như lên tặng Kihyun mà anh ấy không thích thì sao? Từ trước tới nay cũng đều là cậu chủ động, anh cũng không bài xích gì cả nhưng đều là ở nhà. Còn bây giờ, trước bao nhiêu người như vậy, có ổn không?

 Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc, không biết rằng Kihyun đã diễn xong từ khi nào. Thêm vài lượt người, cuộc thi cũng kết thúc, Kihyun dễ dàng mà đoạt giải cao nhất, điều này làm Hyungwon không kém phần vui vẻ, nhưng liếc nhìn thấy bông hoa trên tay, lại có chút thoáng buồn.



Tan học, Hyungwon vẫn như mọi khi đợi mẹ ở cổng trường, Kihyun cũng vậy. Đóa hướng dương nằm trong lòng bàn tay đầy ẩm ướt của cậu giờ đã sắp héo rũ nhưng cậu không biết nên làm thế nào. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang phía anh, Kihyun dường như cảm nhận thấy có gì không đúng nhưng cũng không phản ứng gì cả.


- "Hyungwon, ta về nhà nào!" - bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt.

- "Con chào mẹ." - Hyungwon giấu đi đóa hoa trên tay.

- "Chào cô."

- "Chào Kihyun! Cháu có về cùng chúng ta luôn không?"

- "Không cần đâu ạ! Cháu đợi quản gia Kim được rồi."

- "Vậy cô về trước nhé, tạm biệt Kihyun-hyung đi con." - mẹ Hyungwon đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

- "Em, em về đây ạ!" 

Hyungwon không ngẩng mặt lên, cũng không vẫy tay chào Kihyun như mọi khi. Tầm nhìn đều chôn chặt vào đóa hướng dương. Trước lúc lên xe, nhân lúc mẹ không để ý, cậu vụt đến một lùm cây bên hàng rào, đặt đóa hướng dương ở đó, tiếc nuối nhìn một cái rồi đi về.


- "Con vừa đi đâu vậy?" - mẹ Hyungwon có chút lo lắng.

-"Con, con đi vứt rác thôi ạ!" - cậu không muốn mẹ  biết chuyện này.


Phía cổng trường một chiếc xe vừa lúc tiến đến, quản gia Kim bước xuống, tay đang mở một chiếc ô.

- "Thiếu gia, chúng ta..."

Kihyun trầm mặc một hồi, chưa nghe quản gia Kim nói hết câu, anh chạy đến hàng rào ban nãy tìm kiếm. Giữa đám lá xanh nổi bật lên đóa hướng dương sắp tàn dưới nắng chiều, Kihyun nhặt nó lên, phủi đi những hạt đất còn vương vấn.

- "Chúng ta về nhà thôi!"






Lỡ - [HyungKi]Where stories live. Discover now