Étude IX

69 6 0
                                    


- "Con tỉnh rồi à? Có mệt lắm không?"

- "Mấy giờ rồi hả mẹ?"

- "10h hơn"

- "Sao mẹ không gọi con dậy? Muộn học mất rồi!"

- "Sáng nay sốt đến mê man như thế, mẹ gọi điện cho Kihyun xin nghỉ rồi. Ngồi đây đợi mẹ đi lấy cháo nhé."


Hyungwon cứ cảm thấy có gì đó không rõ ràng, cậu vào phòng tắm, vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo hơn, hình ảnh sân thượng đêm qua xẹt ngang đầu cậu. Hyungwon cứ thế chạy khỏi phòng tắm. Trong đầu cậu giờ chỉ mong mình có thể đến kịp lúc Kihyun chưa lên đó.


Hôm nay tuyết đã tan, nhưng trời vẫn còn lạnh. Hyungwon như không còn cảm giác, lấy hết tốc lực chạy đến trường nhưng với thân thể đang bị ốm của cậu cũng không thể đi quá nhanh. Khi Hyungwon đến cổng trường, mọi người đều đã tan học. Cậu lên đến sân thượng, vặn tay nắm cửa, nó không khóa. Kihyun đang ngồi nhặt những mảnh vụn trên đất.


-  "Cậu đến đây làm gì?" - Kihyun không quay lại, tay vẫn chăm chú nhặt những mảnh vụn.

- "Em..."

- "Tôi đã xin nghỉ ốm cho cậu rồi mà? Hay cậu vẫn còn chuyện gì cần phải làm? Thu dọn tàn cuộc?"

Hyungwon im lặng, cậu không biết nói gì cho phải.

- "Chuyện đêm qua tôi thấy cả rồi. Cậu về đi, từ giờ cũng đừng lên đây nữa!"

- "Anh hiểu lầm rồi. Không phải như vậy đâu!"

-  "Đi đi!"


Có tiếng chuyển động sau lưng, sau đó im ắng một hồi. Kihyun ngỡ Hyungwon đã rời đi. Anh quay lại thì thấy cậu đã ngất từ khi nào. Kihyun như quên hết mọi thứ, vứt đám mảnh vụn qua một bên, cõng Hyungwon xuống phòng y tế.


- "Cậu tỉnh rồi!"

- "Tớ đang ở đâu đây?"

- "Trong xe nhà tớ. Cậu bị ngất, sau đó Kihyun-hyung đưa cậu đến phòng y tế. Anh ấy còn ngồi trông cậu cả buổi đấy nhưng cậu truyền xong mãi cũng không tỉnh, vì muộn quá rồi nên anh ấy nhờ tớ đưa cậu về. Mà cậu ốm còn đến trường làm gì thế?"

- "Không có gì đâu"

Hyungwon cả đoạn đường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Jeong gặng hỏi mấy lần, cậu cũng không nói.


- "Cảm ơn cháu đã đưa Hyungwon về nhé! Mau vào nhà đi!"

- "Dạ không có gì đâu ạ! Cháu xin phép. Khi khác cháu sẽ đến thăm cô nhé!"



Hyungwon vừa về đến nhà đã trốn trong phòng, cậu nằm trên giường trống rỗng nhìn lên trần nhà. 


 Tối hôm qua, Hyungwon đang làm bài tập. Lúc cậu nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi dày hơn. Hyungwon vô thức đưa tay ra đón lấy mấy bông tuyết đang bay trong không trung. Cậu nhớ đến Kihyun, kèm theo một cảm giác bồn chồn không rõ. Gió thổi mạnh một cái, cửa sổ đóng sầm lại. Hyungwon kịp rút tay vào nhưng chậu xương rồng trên bậu cửa đã rơi xuống đất. Nhìn chậu cây vỡ, Hyungwon liền nhớ đến khoảng sân thượng, cậu mới đi đến thư viện. 

Đứng trước cánh cửa, Hyungwon nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu vội vàng mở nó ra. Trước mắt cậu, không còn là khung cảnh bình yên thường thấy. Đang thất thần thì có ai đó lao ra từ phía lồng hamster men theo tường nhảy xuống, làm Hyungwon giật mình mà tỉnh lại. Cậu đến bên cái lồng nhìn xem,  mấy con hamster nằm trong đó đang  co ro, thoi thóp. Hyungwon lấy chiếc khăn của mình bọc lấy chúng, chạy đi, mong rằng còn có thể kịp cứu sống.


- "Hyungwon à, mẹ vào nhé?"

- "Vâng ạ."

- "Con có chuyện gì sao?"

- "Không có đâu mẹ."

- "Mẹ là mẹ còn cơ mà! Còn không nhìn ra được ư?"

Hyungwon cố nở một nụ cười, ôm lấy mẹ.

- "Thật sự không có mà! Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, nhanh già lắm đấy!"

- "Còn không phải vì con à? Có chuyện gì phải nói với mẹ!"

- "Con biết rồi mà. Hôm nay mẹ làm tôm cay ngọt nhé?"

- "Được rồi. Nghỉ ngơi đi!"


Hyungwon nghỉ thêm một ngày. Hôm sau, cậu đặt báo thức từ 5h sáng, quyết tâm dậy sớm để đến nhà Kihyun.


- "Con dậy sớm thế?"

- "À... Hôm nay con phải trực nhật."

- "Đợi mẹ chút nhé, đồ ăn sắp xong rồi."

- "Nay mẹ làm nhiều vậy?"

- "Cho cậu bạn hôm qua nữa. Nhớ cảm ơn cậu ấy đấy!"

- "Con biết rồi mà mẹ. Con đi nhé."


Hyungwon vừa háo hức vừa lo lắng đi đến nhà Kihyun, cậu không biết anh có chịu nghe cậu giải thích hay không. Hyungwon vừa đi vừa nghĩ nên đã rất nhanh đến nơi, Kihyun đang đứng trước cổng, cạnh một chiếc ô tô.

- "Kihyun-hyung!" - Kihyun đang mở cửa xe liền quay đầu lại.

- "Sao hôm nay lại đi xe vậy?"

- "Lên xe đi." - Kihyun đã ngồi trong xe, Hyungwon vẫn còn đang ngốc lăng bên ngoài.


Tâm trạng Hyungwon tốt hơn nhiều, cậu chìm đắm trong đủ loại ý nghĩ tốt đẹp. Kihyun-hyung lo cho mình nên hôm nay mới đi xe? Chuyện hôm nọ chắc anh không còn để tâm đâu nhỉ? Suốt cả đoạn đường, cậu đều tự mình cười ngốc.


Đến cổng trường, Hyungwon nhanh nhẹn đi xuống mở cửa xe cho Kihyun. Anh bước xuống xe, đứng đó nhìn nó đi dần xa vẫn chưa đi vào trường.

- "Anh chưa vào lớp à?"

-  "Cậu đã học ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi. Chắc cũng đã quen rồi chứ? Từ giờ, chúng ta không cần đi chung nữa."





Lỡ - [HyungKi]Where stories live. Discover now