Étude VII

79 7 0
                                    


- " Cậu làm sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ à?" - Jeong lay lay Hyungwon như mất hồn bên cạnh.

- "À, không có gì. Tớ ra ngoài một chút nhé."


Jeong chưa kịp phản ứng thì Hyungwon đã mất hút. Đối diện cổng trường có một cửa hàng hoa nhỏ, Hyungwon bước vào, đắn đo một lúc. Cuối cùng vẫn chọn hướng dương. Cậu ôm bó hoa nhanh chóng quay lại. Vừa bước vào cửa trước mặt đã thấy một màn quen thuộc trên sân khấu, một cô gái đang đứng trước mặt Kihyun, tay ôm một bó hồng lớn. Cậu chưa kịp nhìn rõ cô gái kia thế nào nhưng vừa liếc thấy hoa hồng, cậu liền chạy vội lên sân khấu.


- " Xin lỗi.... Nhưng anh ấy dị ứng  phấn hoa hồng" 

Hyungwon đứng chắn trước mặt Kihyun từ khi nào. Bên dưới lại thêm một trận nhiễu loạn. Jeong ngồi dở khóc dở cười bên dưới nhìn bạn mình sắm vai nam chính trong những cảnh drama kinh điển.


Trái ngược với sự huyên náo bên dưới, bên trên là một sự im ắng đến lạnh người. Lúc này Hyungwon mới nhìn rõ, ra là cô hoa khôi trường hôm nọ. Đột nhiên, mặt cô ta biến sắc, nhìn trân trân về phía sau. Hyungwon quay phắt lại thấy Kihyun đã ngất đi, thân hình nặng nề dần dần đổ xuống. Cậu không nghĩ ngợi vứt luôn bó hoa trên tay mà đỡ lấy Kihyun, nhẹ nhàng bế lên đi tìm phòng y tế, bỏ lại một hũ giấm cho đám người đủ loại cảm xúc trên sân khấu.


Hyungwon cứ thế mà chạy tới chạy lui, mất một lúc sau mới nhớ ra mình không hề biết đường.


- " Hyungwon à, bên này này" - giọng Jeong vang lên đằng xa, Hyungwon theo hướng đó mà bế Kihyun đi tới.

- " Mới ngày đầu mà cậu đã chiếm hết spotlight thế này , muốn làm minh tinh hả?"

- "Hờ hờ." - đáp lại Jeong là một tiếng cười nhạt.


Hyungwon bước vào phòng y tế, một căn phòng nhỏ trắng xóa với vài chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ.

- " Có chuyện gì vậy?" - một nữ bác sĩ bước vào.

- " Cậu ấy bị dị ứng phấn hoa ạ."

- "Để ta xem nào! Ta đi chuẩn bị thuốc, tiêm xong sẽ ổn thôi."

- "Cảm ơn bác sĩ!"


Hoàn thành công việc của mình, bác sĩ không phiền bệnh nhân nghỉ ngơi nữa. Jeong cũng không muốn bản thân trở thành bóng đèn, ném cho Hyungwon cặp sách của cậu rồi rời đi.


- "Tớ đi ăn trưa trước nhé! Muốn ăn gì lát tớ mang qua cho."

- " Không cần đâu! Tớ có vào lớp muộn hoặc không đến thì nhờ cả vào cậu đấy".

- "À còn cái này nữa." - Jeong xoay một vòng, cúi đầu trịnh trọng đưa đến trước mặt Hyungwon bó hướng dương cậu bỏ quên.

- "Cảm ơn nhé! Haha, đứng lên đi, tớ không muốn một lúc chăm hai người đâu."

- " Cậu có biết tớ phải chen chúc thế nào để bảo vệ cái này không hả?" - Jeong cao giọng.

- " Nhỏ tiếng một chút!"

- " Tớ đi, tớ đi" - Jeong ôm đầu mất hút trong vài nốt nhạc.


Một cơn gió thổi qua làm lay nhẹ rèm cửa, Hyungwon liền dém lại chăn cho Kihyun, đưa tay gỡ vài ngọn tóc lòa xòa trên trán, sau đó nhằm vết tiêm nơi cánh tay anh mà xoa xoa thổi thổi.



Kihyun nặng nề mở mắt, khung cảnh trắng xóa đập vào mắt khiến tâm trí chưa tỉnh táo của anh thêm chút choáng váng. Khẽ cựa mình, anh nhẹ nhàng đặt Hyungwon đang gối trên tay mình lên giường, xong xuôi trở về lớp.


- "Hyungwon, Hyungwon! Dậy mau lên!"

- "Huh?" 

- "Chủ nhiệm gọi cậu về lớp kìa! Mà cậu trông người ốm thế nào để "vườn không nhà trống" thế này?"

- "Thôi chết! Tớ đi tìm Kihyun-hyung đã."

- "Hôm nay cậu gây ra bao nhiêu chuyện rồi hả? Tớ xin cậu đấy, đi với tớ một chút thôi!

- "Nhưng..."

- "Nhưng cái gì nữa? Kihyun-hyung chứ có phải cậu đâu mà đi lung tung được cơ chứ!"


Hyungwon đành miễn cưỡng mà đi, dù biết trước không có gì tốt đẹp. Sau hơn một tiếng đứng nâng cấp thính giác thì hai người cũng được trả lại yên bình. Quay ra cửa, Kihyun đã đợi sẵn từ khi nào.

- "Ái chà chà, ái chà chà!" - Jeong chọt chọt Hyungwon.

- "Sao anh lại đến đây?

- "Đến xem  ngày đầu học hành thế nào?"


Jeong nghe xong liền quay đi cười trộm một cái.

- "Em...em  như này còn cần anh lo lắng sao?  Anh xem anh kìa, ngày đầu đã ngất rồi. Không có em... Aww, đau em!" 

Kihyun phải dùng bạo lực để ngăn lại cái miệng không biết phải trái của Hyungwon.


- "Thôi tớ về trước đây, bye bye!" Jeong ái ngại nhìn Hyungwon rồi lủi mất.

Hyungwon kịp phản ứng lại thì cả hai đều đã rời đi, để mình cậu bơ vơ trước phòng giáo viên.

 - "Sao còn chưa về? Đứng chắn trước cửa làm gì? Mắng vậy chưa đủ hả?"

- "Dạ không có, cô đi đi ạ."





Lỡ - [HyungKi]Where stories live. Discover now