☆Chương 41: Nguyệt tín đến, Vương gia bi thương

4.1K 130 10
                                    


Triệu Trinh bày ra tư thái ngọc thụ lâm phong (cây Ngọc đón gió) đứng trong nội viện, cơn gió tháng hai cuồn cuộn thổi đến từ phương Bắc vẫn mang theo tia lạnh lẽo, thổi tỉnh cơn giận bị Chu Tử chọc giận của hắn.

Triệu Trinh không biết tại sao bản thân luôn bị người trong phòng kia làm cho tay chân luống cuống, hắn trời sinh hay suy tư, vì vậy liền cứ đứng trong gió rét mà suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra kết luận — tiểu nhân và nữ nhân thật khó nuôi!

Nữ nhân thật khó chiều a, may mà hắn chỉ có một. Triệu Trinh rất đồng tình với Phụ hoàng và hai vị huynh trưởng của hắn, hơn nữa còn đồng tình với những oanh oanh yến yến trong Vương phủ của Nhị hoàng huynh.

Lúc này Triệu Trinh chợt nhớ ra hành trình của buổi sáng hôm nay. Hắn vốn nghĩ vì đi xa năm tháng, nên muốn thân thiết ở bên Chu Tử, đã đẩy xuống rất nhiều việc. Lúc này đầu óc đã bình tĩnh lại, Triệu Trinh vừa vặn đi làm làm đại sự của hắn.

Kêu Triệu Phúc và Ngân Linh, Triệu Trinh dặn dò vài câu, vừa muốn rời đi, dường như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Triệu Phúc: "Để thêm hai chậu than cạnh tường kép (tường hai lớp) trong phòng!" Nói xong, Triệu Trinh nhấc chân bước đi, trong lòng còn khinh bỉ bản thân lề mề, yếu đuối như đàn bà — tức chết ta rồi, Lão Tử còn quan tâm ngươi lạnh hay không lạnh! Dẹp —

Sau khi Chu Tử nhiệt huyết sôi trào gan to tày trời đuổi Triệu Trinh ra ngoài, lúc đầu còn có cảm giác hả giận, nhưng sau đó bắt đầu sợ hãi.

Nàng lẳng lặng ngồi ở trong phòng, đợi Triệu Trinh xử lý. Muốn đánh, muốn nhốt, muốn bán, nàng cũng chờ. Chu Tử cũng không biết vừa rồi tại sao mình tức giận như vậy. Không phải nàng đã biết rất rõ rồi sao?

Trước khi Vương phi vào cửa Triệu Trinh sẽ không muốn nàng mang thai, thuốc tránh thai không uống thì làm sao bây giờ? Nhiều người cũng đã uống rồi, sao mình không thể uống được chứ?

Tuy rằng ngoài miệng cũng nói thật dễ nghe, dù ở trong lòng cũng tự lừa mình, nhưng Chu Tử biết, linh hồn của nàng vẫn là người hiện đại, nàng không thể dễ dàng tha thứ việc cùng người khác chia sẻ một người đàn ông. Đại khái căn nguyên chính là chỗ đó!

Nhưng với một nô tỳ mà nói, không thể dễ dàng nhẫn nhịn cũng phải cắn răng để mà nhẫn nhịn, hơn nữa muốn sống sót, thì chỉ có thể tranh với người khác, đấu với người khác, chỉ có thể sống như một oán phụ mà thôi.

Chu Tử vẫn luôn biết rõ chính mình cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày rơi vào trong vũng bùn.

Nhưng hiện tại Triệu Trinh đã giao hộ thiếp cho nàng, cái này giống Chu Tử đang ở trong một phòng lớn bị bịt kín, không thấy được hy vọng, không thể thở, hấp hối sắp chết, nhưng Triệu Trinh đã mở cho nàng một cánh cửa sổ, không khí trong lành mang theo ánh nắng tràn vào — nàng có hy vọng rồi. Cho nên, Chu Tử hết sức vui mừng, có hơi chút cuồng loạn.

Sau khi đợi nửa ngày, Chu Tử mãi không thấy trừng phạt, rất kinh ngạc. Đi hỏi Triệu Phúc và Ngân Linh một chút, mới biết được Triệu Trinh đi Đại doanh đóng quân ở phía đông ngoài thành.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ