Lỗ tai Liễu Liên "ầm" một cái, thân mình hắn dừng lại mà khó có thể nhận ra, tay phải duỗi ra giơ lên, nhuyễn đao màu đen chui vào trong tay hắn, Hầu Lâm Sinh "vù vù" một tiếng, té mông chấm đất. Sau khi Chu Tử nghe Triệu Tráng báo tin, lệnh cho gã sai vặt mang kiệu mềm tới, nhanh chóng chạy đến đây. Vừa tiến vào cửa lớn của thư phòng bên ngoài, nàng liền nhìn thấy Hầu Lâm Sinh bị dính trên chạc cây Tùng cổ thụ, tiếp theo, liền nhìn thấy vị Mỹ Thiếu Niên kia dùng sức đánh ra một quyền.
Khi một quyền kia mang theo cơn gió lớn đánh lên mông Hầu Lâm Sinh thì Chu Tử cảm thấy mông của mình cũng phát đau, nàng vội hô: "Này, mau dừng tay!"
Mỹ Thiếu Niên kia dừng một chút, thu nắm tay, xoay người nhìn Chu Tử.
Lúc này mặt trời rực rỡ, ánh sáng chiếu óng ánh lên gương mặt trong suốt của hắn, khiến thoạt nhìn hắn giống như một tinh linh (gọi chung những dạng sống thuộc cõi tiên) lạc xuống trần gian, lông mi của hắn rất dài, ánh mắt như nước hồ thu mang theo vẻ ngây thơ, có chút mờ mịt, cứ vậy mà nhìn nàng, thật giống một đứa nhỏ lạc đường. Rất nhanh, hắn nở nụ cười, ánh mắt hơi híp, khóe miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, khom mình hành lễ: "Liễu Liên bái kiến Chu trắc phi!"
Bộ dạng của hắn khó phân biệt nam nữ, nhưng giọng nói rất nam tính, lại có chút trong trẻo, trầm tĩnh dễ nghe vô cùng.
Chu Tử nhìn hắn, tuy rằng biết hắn vung nắm đấm về phía hai vị đại phu, thật sự là quá dã man, nhưng nhìn tươi cười mờ mịt như trẻ con trên mặt hắn, nàng thật sự không đành lòng la mắng hắn. Chu Tử dùng một loại kiên nhẫn giống như khi đối đãi với trẻ nhỏ nhìn hắn, dịu dàng nói: "Đừng đánh, được không?"
Liễu Liên bị ánh mắt dịu dàng an ủi này của nàng nhìn, sao có thể đánh tiếp? Trên mặt hắn lộ nụ cười trẻ thơ, gật gật đầu, ngơ ngốc nói: "Được, ta không đánh thêm nữa!"
Hắn nói là "Không đánh thêm nữa", Chu Tử nghĩ ý của hắn là "Về sau sẽ không bao giờ đánh nữa", nàng chậm rãi đến gần, lệnh cho gã sai vặt nâng Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh dậy.
Lúc sắp rời đi, Chu Tử phát hiện Mỹ Thiếu niên Liễu Liên vẫn chăm chú nhìn mình, nàng thật sự cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất giống một chú chó con, cho nên rất muốn với tay vuốt vuốt, nhưng rất nhanh liền nhớ tới thân phận của mình, rụt tay về.
Liễu Liên rũ rèm mắt xuống, cười hàm súc, nhìn Chu Tử với tay ra lại rụt trở về. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, móng tay cắt sửa chỉnh tề, không sơn móng. Liễu Liên bỗng nhiên rất muốn kiểm tra, xem thử có phải tay nàng cũng mềm mại giống như vẻ ngoài hay không.
Buổi tối ngày hôm đó, Liễu Liên mời khách ở Phúc Mãn Lâu, chúc mừng sinh nhật mười chín tuổi của chính mình.
Nhóm Bạch Tử Hạ, Bạch Tử Xuân, Phàn Duy Bân, Từ Liên Ba, Triệu Tráng cùng Liễu Liên đều xuất thân là ám vệ của Vương gia, bởi vì Bạch Tử Hạ lớn tuổi nhất, nhóm người Liễu Liên đều nghe lời hắn. Gần ba năm qua Liễu Liên chưa quay về vương phủ, cho nên Bạch Tử Hạ ra mặt, mời Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh đến, tạo cơ hội hòa giải cho Liễu Liên cùng hai người bọn họ —— tất cả đều là người vết đao liếm máu, hôm nay không cần đại phu, ai dám cam đoan ngày mai vẫn sẽ không cần đến đại phu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...