☆Chương 88: Thỏa thuận giao ước, vui mừng khôn xiết

3.3K 101 0
                                    


Đến cửa ngoại viện Diên Hi cư, Triệu Trinh không thèm quan tâm Triệu Tử – đang vươn cánh tay béo, giương đôi mắt phượng trông mong nhìn Chu Tử, lệnh cho Ngân Linh và nhũ mẫu: "Đưa tiểu Thế tử đến chỗ Thái phi nương nương đi!"

Ngân Linh lên tiếng đáp "Dạ", trước khi đi còn nhìn lén Chu trắc phi một cái, phát hiện Chu trắc phi đang cúi đầu, mí mắt sưng đỏ, mặt ủ mày chau không nói được một lời, đang đứng bên cạnh Vương gia.

Ngân Linh luôn rất đồng tình với Chu trắc phi, người lúc nào cũng bị Vương gia áp bức, chưa bao giờ vùng lên thành công.

Đồng tình thì đồng tình thế thôi, nhưng dưới uy nghiêm của Vương gia, nàng cảm thấy vẫn nên đưa tiểu Thế tử đến chỗ Thái phi nương nương trước thì hơn, đừng để Thái phi biết được Chu trắc phi lần này rời nhà trốn đi thì quan trọng hơn, vì thế liền nhún người chào Chu Tử một cái, rồi dẫn nhũ mẫu ôm theo tiểu Thế tử đi đến chính viện.

Mặt trời mùa đông, cho dù khí trời rất đẹp, thì cũng chỉ là một quả cầu lửa tái nhợt không có nhiệt lượng, uể oải chiếu xuống nhân gian, cũng như trạng thái lúc này của Chu Tử vậy.

Đại môn nội viện Diên Hi cư đóng chặt, đám thân vệ và sai vặt của Vương gia đều chờ ở ngoại viện, tứ Thanh cũng đến phòng Trị sự. Không được Vương gia cho phép, không ai dám tự tiện tiến vào nội viện. Tất cả mọi người đều âm thầm lo lắng cho Chu trắc, chỉ hy vọng Vương gia nể tình tiểu Thế tử, đừng có tra tấn Chu trắc phi thái quá.

Triệu Trinh bước vào Nội thư phòng, Chu Tử theo sát phía sau đi vào.

Ngồi vào chỗ của mình, Triệu Trinh rung chuông vàng, sai người mang nước ấm và khăn mặt tới.

Chu Tử dùng nước ấm rửa mặt xong, mí mắt rốt cục cũng khôi phục được một chút. Nàng thu dọn mấy thứ này xong, mặt ỉu xìu ngồi xuống đối diện Triệu Trinh.

Triệu Trinh ngồi trên ghế dựa trong Nội thư phòng, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên tay vịn của ghế dựa, mắt phượng lạnh thấu xương nhìn Chu Tử chằm chằm. Chu Tử ngồi trên tháp đối diện hắn, cúi đầu không nói được một lời.

Triệu Trinh chăm chú nhìn Chu Tử một hồi, thấy Chu Tử cúi đầu không nói gì, hắn cảm thấy khí thế của mình đã hoàn toàn áp đảo Chu Tử, lúc này mới hỏi: "Nói đi, vì sao muốn rời nhà trốn đi?"

Trên đường về Chu Tử bị hắn dọa sợ, ngồi trong xe ngựa thấp thỏm không yên, suy đi nghĩ lại, lúc này cũng đã khôi phục lý trí, cảm thấy tuy rằng vốn làm mình chuyện để ý để hắn quan tâm, muốn làm nũng, ngu ngốc náo loạn một trận, đồng thời đúng lý hợp tình mà công khai lên án Triệu Trinh. Nhưng vì ảnh hưởng mà Triệu Trinh xây dựng từ xưa tới nay cộng thêm nỗi sợ khiếp đảm của mình, diễn một màn ngu ngốc hồ đồ, rời nhà trốn đi thành trò cười, lập tức từ chủ động biến thành bị động, sợ là kết quả sẽ không có gì tốt rồi.

Thôi, đánh liều một phen vậy! Nàng lí nhí: "Ai bảo chàng lén lút gặp người khác!"

"Ta? Lén lút gặp người khác?" Triệu Trinh hết hồn, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình, "Nàng xác định là đang nói ta?" Hắn tức giận muốn nhảy dựng lên mà: Ta là quân tử quang minh lỗi lạc cỡ nào, sao lại đi làm cái việc cẩu thả kia chứ?

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ