☆Chương 110: Biết được độc thủ, khó rõ đầu đuôi

2.8K 88 0
                                    


Vẫn canh giữ ở gian ngoài, Thanh Thủy cùng Thanh Ba tiến vào, lôi bốn bà mụ áp tải ra ngoài, giao cho thân vệ của Vương phủ do Triệu Hùng và Hàn Tử Xuyên dẫn đến, vẫn đang canh giữ bên ngoài nội viện Diên Hi cư.

Hàn Tử Xuyên xuất thân từ Hàn gia ở Kim Kinh, là gia tộc lâu đời đi theo Lục Phiến Môn. Cửa tây thành Kim Kinh là địa phận của Hàn gia, trên dưới một trăm năm qua vẫn đứng đầu Lục Phiến Môn của Kim triều, có một phương pháp thẩm vấn diệu kỳ.

Hàn Tử Xuyên cùng Triệu Hùng dẫn theo thân vệ của Vương phủ, áp tải bốn bà mụ này đến phòng thẩm vấn trong Ngoại thư phòng.

Lúc này trời đã sáng choang, một vòng mặt trời đỏ nhô lên từ phía Đông, khiến cho người ta cảm giác tràn ngập tươi sáng và hy vọng, hơn một canh giờ trước, vẻ lo lắng u ám bao trùm lên toàn bộ phủ Nam An vương dường như đã bị vầng thái dương chói lòa ấm áp kia gột rửa sạch sẽ, chỉ để lại vết máu mờ nhạt, làm người ta ghi nhớ mãi mãi.

Nhũ mẫu Hồng Mai ôm Nhị công tử Triệu Sam mới sinh đến sương phòng cho bú. Bà là một trong vài nhũ mẫu được Triệu Trinh sai người tuyển chọn từ sớm, trước kia đã sinh hai đứa con.

Chu trắc phi tự mình gặp vài nhũ mẫu, nhiều lần xem xét đồng thời tiến hành kiểm tra, cuối cùng mới quyết định chọn bà. Hồng Mai là người thành thật, rất trầm mặc ít nói, nhưng chững chạc cẩn thận, bà thấy phòng sinh của Chu trắc phi đang trong tình trạng rối loạn, cũng không quan tâm gì khác, nhận lấy đứa nhỏ liền cùng với hai vị ma ma mà Thái phi lưu lại, cùng nhau tắm rửa, hầu hạ tẩy sạch phân su (*), quấn rốn cho Nhị công tử, sau đó bắt đầu cho bú sữa.

(* phân su: là lứa phân đầu tiên của trẻ sơ sinh trong vòng 24h, có màu xanh đen, dính, không mùi.)

Mới sinh ra một canh giờ, Triệu Sam miệng quá nhỏ, vẫn chưa biết hút sữa, nhũ mẫu Hồng Mai liền nắn bóp lên đầu ngực ra ít sữa tươi, nhỏ từng giọt từng giọt sữa vào trong cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa của Triệu Sam đang kề sát đầu ngực. Triệu Sam bú được một chút liền ngủ mất.

Hứa đại phu ở trong phòng sinh chăm sóc Chu trắc phi đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất suy yếu. Hầu đại phu đã đi ra ngoài, sai người chuẩn bị giấy bút, "xoẹt xoẹt" viết lên phương thuốc, đưa cho Thanh Châu đang đứng chờ ở một bên, lệnh cho nàng mau mau đi bốc thuốc, sau khi sắc xong, đúng giờ cho Chu trắc phi uống.

Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt, mí mắt ngày xưa mỏng tanh trở nên sưng đỏ, đôi môi ngày xưa không bôi son mà cũng đỏ nay trở nên trắng bệt không có huyết sắc, đang mím thật chặt. Hắn giống như một cây cọc gỗ, ngồi ở đầu giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Tử trong lòng.

Chu Tử đã tỉnh lại, nhưng suy yếu đến mức nói không thành tiếng. Trên khuôn mặt vẫn luôn khỏe mạnh hồng nhuận của nàng nay một chút huyết sắc cũng không có, sắc mặt tái nhợt vô cùng không bình thường, đôi mắt to của nàng cũng mất đi thần thái lanh lợi như xưa, tròng mắt giống như chuyển động một chút cũng rất khó khăn, chỉ mở to nhìn chằm chằm Triệu Trinh, rồi nhìn Triệu Tử đang đứng bên cạnh.

Mới vừa một tuổi bốn tháng, dường như trong một đêm Triệu Tử đã lớn hẳn lên, bé không hề kêu khóc mà đứng dựa vào phụ thân, đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của mẫu thân, mắt phượng nho nhỏ cũng sưng đỏ nén lệ, không chớp nhìn mẫu thân.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ