chương 3

4.7K 433 33
                                    

[... Từng đợt từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt của thiếu niên. Thiếu niên có ngũ quan hài hòa tuấn tú, đôi mắt to tròn ngập nước, tuấn mỹ dương quang còn vương lại một chút non nớt khả ái của trẻ con.
Lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia,chỉ còn lại là ánh mắt tuyệt vọng thống khổ, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, khóe môi lại nở ra nụ cười nhạt nhòa, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt nụ cười kia sẽ liền biến mất.
Ngay tại thời điểm này, Quân Hãn Nha cảm thấy trái tim đau đớn siết chặt, quan cảnh xung quanh chỉ còn lại là một mảnh mông lung mờ ảo.
Trong mắt hắn giờ phút này, chỉ còn lại là hình ảnh bóng dáng của người kia.
Y rất đẹp, khuôn mặt tuấn lãnh cương nghị, đôi mắt phượng sắt bén, mũi cao môi mỏng, con ngươi màu đen thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm, y mãi mãi là người đẹp nhất trong tâm của hắn.
Y vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh sắt bén, toàn thân tỏa ra hàn khí rét lạnh khiến nhân phải run sợ, nhưng y không đáng sợ chút nào,trong lòng hắn y là người rất oai phong, là người ôn hòa nhất trên thế giới này, là người hoàn hảo nhất..
Những hình ảnh của người kia không ngừng hiện lên trong đầu hắn, thế nhưng... Vì sao bên cạnh y không phải là hắn?
Vì sao người y nở cười không phải là hắn?
Vì sao người y nhìn bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp kia không phải là hắn?
Vì sao người y đối xử nhẹ nhàng cẩn thận không phải là hắn?!
Quân Hãn Nha lẩm bẩm, từ tuyệt vọng đau khổ dần trở nên điên cuồng.
Vì sao? Vì sao?! Vì cái gì!!
Vì cái gì trong ánh mắt của y chỉ có Lam Thương?
Vì cái gì y chỉ cười với Lam Thương, đối xử tốt với Lam Thương, nhìn hắn ta bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp?!
Tại sao? Tại sao không phải là hắn?!
Tại sao trong mắt y không có hắn.
Quân Hãn Nha vẽ mặt vặn vẹo, nghiến răng, hắn nở ra nụ cười rực rỡ, ánh mắt còn lại là một mảnh u ám cùng tâm tình hỗn loạn phức tạp, có buồn bã, chán nản, có thống khổ, có đau đớn, có điên cuồng, có cố chấp...
Tất cả hẳn là do hắn ta_ Lam Thương đi.
Hắn nghĩ như vậy, chợt bị một bàn tay đẩy ngã xuống đất.
Sau đó một thanh âm lạnh lẽo, quen thuộc lại có phần xa lạ vang lên:
" Ngươi điên rồi! Thế nhưng lại muốn giết Thương Thương?! "
Hãn Nha ngẩn đầu lẳng lặng ngắm nhìn người nọ, chợt nở ra nụ khẽ, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng chắc chắn:
" Đúng vậy, ta yêu ngươi đến phát điên rồi." nên mới không thể nhẫn nhịn được y đối người khác thân mật, đối người khác nhìn bằng ánh mắt thân thiết ôn nhu.
Quân Tự Triết lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chợt hiện lên tia thị huyết tàn nhẫn, giọng điệu thản nhiên nói:
" Thật đáng tiếc, người ta yêu là Lam Thương."
Ngay sau đó, một vật thể hướng về phía Hãn Nha bay đến, trực tiếp mạnh mẽ xuyên tim, lạnh lẽo lại vô tình.
Quân Hãn Nha mỉm cười, ánh mắt mơ hồ vẫn lẳng lặng nhìn y, không để ý đến sự đau đớn đang lang tỏa nơi lòng ngực.
Bàn tay hắn khẽ nâng lên tựa hồ muốn bắt lấy thứ gì đấy, lại tựa như chỉ đơn thuần muốn chạm vào người đang ở trước mặt hắn.
Quân Tự Triết lạnh lùng lùi ra sau, lại hướng hắn nâng cổ tay, hai viên đạn liền tiếp hướng về phía Hãn Nha bay đến.
Quân Hãn Nha trong lòng chợt cảm thấy có chút thất vọng cùng lạc lõng, hắn cười tự giễu một tiếng, cảm nhận sự đau đớn thống khổ nơi trái tim.
Quân Tự Triết, y quả thực lúc nào cũng như vậy tàn nhẫn a, luôn đối xử lạnh lùng với hắn.
Hơn hết có lẽ là hắn không xứng đáng với y đi.
Nhưng nếu như được y đối đãi với hắn dù chỉ bằng một phần mười như y đối với Lam Thương, như vậy hắn đã rất thỏa mãn vui vẻ rồi a.
Nhưng trên thế giới này không có cái gì gọi là "nếu như" cả.
Người có thể để y đối xử nhẹ nhàng cẩn thận, nhìn đến bằng ánh mắt hòa ấm áp, trên thế giới này chắc có lẽ chỉ có hắn ta_ Lam Thương.
Bởi vì Quân Tự Triết, trái tim của y rất nhỏ và hẹp, nó chỉ chứa đựng đủ một người mà thôi, khiến y chỉ có thể quan tâm đến một người duy nhất.
Nếu, nếu như trên đời này thật sự có tồn tại đến hai từ "nếu như", thì hắn muốn bản thân là người duy nhất trong tâm y.
Nhưng, trên thế giới này sẽ thật sự tồn tại sao?
A, hắn chợt cảm thấy tâm thật mệt mỏi và đau đớn quá.
Đây là vì thế nào mà đau a?
Là vì đau đớn do viên đạn vô tình tàn nhẫn kia từ y gây ra, hay là vì người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm đang ở trước mặt nhưng hắn lại không thể chạm tới đây?
Hay là cả hai...?
Quân Hãn Nha mím môi, có chút ngốc nghếch cười cười, lẩm bẩm nói: " Tự Triết,Tự Triết ta thực sự rất yêu ngươi a..."
Hắn tiếp theo còn thì thào cái gì đó, vẻ mặt mang theo nuối tiếc sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại tựa như đang ngủ, ngủ tựa hồ rất say, mà lòng ngực đã không còn hô hấp.
Quân Tự Triết y chỉ nghe được đoạn trước, đoạn sau là như thế nào, y không hề quan tâm đến.
Quả thật đúng như những gì Hãn Nha nghĩ, trên đời này, y chỉ quan tâm đến người đang nằm trong lòng y mà thôi_ Lam Thương.
Mà kể từ đây, ngay tại giây phút này liền không tồn tại một người được gọi là Quân Hãn Nha nữa.
Cũng sẽ không tồn tại một nhị thiếu gia Quân gia, không còn gì cả, một vết tích nhỏ nhất liền cũng không còn.
( Trích từ đoạn cuối-- kết cục của Hãn Nha)...]
Quân Kỳ chậm rãi mở mắt, nâng tay xoa xoa mi tâm, khóe môi kéo ra nụ cười hờ hững, ánh mắt đen thâm thúy chợt lóe một tia sáng như có điều suy nghĩ.
Hắn ngồi dạy, bước xuống giường đi đến phòng thay đồ, rửa mặt đánh răng qua loa. Vừa thay bộ đồ đi học, vừa mở cửa chậm rãi đi xuống lầu.
Chợt hắn mở miệng nói : " Tiểu kê kê, ngươi đoán câu cuối cùng Quân Hãn Nha thì thào muốn nói với Quân Tự Triết là gì đâu."
Hệ thống Ti Vũ đột nhiên bị gọi tên, mơ mơ màng màng đáp:
[ Nga, là cái gì nhỉ. Có lẽ là "ta hận ngươi" đi? ]
Quân Kỳ cười cười, híp mắt giảo hoạt thần bí nói : " Sai, dựa theo tính cách của Hãn Nha thì ta đoán là hắn muốn nói..."
Chợt một giọng nói vang lên ngắt lời hắn muốn nói, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng lại êm tai: " Hãn Nha, ca thức dậy rồi sao. Mau ăn sáng không thì trễ học mất."
Quân Kỳ mắt có chút híp lại, gật đầu nhìn Quân Thương mỉm cười, nâng tay xoa đầu ngại ngùng cười hì hì, chậm rãi đi đến bàn ăn nói: " A Thương, chào buổi sáng."
Sau hắn ngồi xuống bàn ăn, nhìn nhìn xung quanh một hồi lại đảo mắt nhìn Quân Thương tò mò hỏi: " Nga, đại ca đâu? "
Quân Thương nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, chậm rãi cười nói: " Công ty đại ca có cuộc hợp đột ngột, huynh ấy mới sáng sớm liền rời đi."
Quân Kỳ à một tiếng, sau đó qua loa ăn liền lau miệng, sách cặp cùng Quân Thương đến trường.
Hệ thống Ti Vũ im lặng nghẹn từ nãy giờ, chỉ có thể cảm thán tân chủ nhân của nó diễn xuất thực sự rất tốt, thay mặt nhập vai nhanh như gió.
Thấy Quân Kỳ ngồi vào trong xe liền vội vàng tò mò hỏi : [ Quân Hãn Nha muốn nói cái gì a? Tân chủ nhân ngươi mau mau nói đi a.]
Quân Kỳ nhìn hệ thống vội vàng, cười cười hỏi: " Tiểu kê kê ngươi thật tò mò muốn biết? "
Hệ thống Ti Vũ gật gật đầu, nói : [ Ân, ta thực tâm muốn biết a. ]( ≧﹏≦ )
Quân Kỳ híp mắt gật đầu, cười nói : " Nếu tiểu oa kê kê đã thật tâm muốn biết, thì ta sẽ trả lời..."
(= ̄ω ̄=)
Hắn hơi ngừng lại, nhìn hệ thống mang một bộ mặt ' tò mò muốn chết'
0( X﹏X )0.
Hắn liền nhúng vai cười cười nói : " Nga, ta quên mất rồi, khi nào nhớ liền nói cho ngươi nghe. "
Hệ thống Ti Vũ : [ ... ]
( ̄- ̄)
Nó tỏ vẻ, kỳ thật nó không hề tò mò nha! Nó thật sự thật sự không hề tò mò tí nào cả a! o(╯□╰)o
Các người phải tin ta đó! Nó thực sự không hề nói dối đâu.╮(╯3╰)╭
Sự thật thì nó chỉ muốn biết câu đó là gì thôi à, các người cũng giống như nó đúng không?! Đúng không!(*¯︶¯*)
Này đâu phải là tò mò đâu nè, này là quan tâm nha.╮(╯▽╰)╭

[Khoái Xuyên] Cực phẩm ngược tra công hệ thống.Where stories live. Discover now