Chương 12:

4.2K 410 98
                                    

Quân Kỳ bị nhốt ở trong một căn phòng, tuy rằng không phải phòng tối gì gì đó như trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng bầu không khí ngột ngạt trong này làm hắn vô cùng khó chịu. Huống hồ tay chân vẫn bị cột vào ghế, bịt mắt tuy bị tháo xuống nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi.
Hơn nữa hắn thừa biết ở ngoài còn có người canh cửa, kêu la hay trốn thoát cũng vô dụng, thà rằng cứ chậm rãi chờ đợi Quân Thương đến cứu.
Kế hoạch liền có thể bắt đầu, thời gian đã bị hắn kéo quá dài rồi, nếu đợi thêm nữa sẽ thất bại, nhiệm vụ chính liền hủy bỏ.
Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, hệ thống đã cho ra nhiệm vụ chính. Quân Kỳ mở ra bảng nhiệm vụ nhìn xem một chút.
[ Nhiệm vụ chủ yếu : Thay Quân Thương đỡ đạn 3 lần.
Thời hạn : vô hạn
Phần thưởng: +5000 Tích phân, +200 Sinh mệnh trị.
Độ hoàn thành: 0/150 ]
Quân Kỳ càng nhìn càng cảm thấy trụ không nổi, đỡ đạn cho Quân Thương? Hơn nữa còn những 3 lần.
Chưa nói đến đây là thế giới hiện đại khá hòa bình, dù có xã hội đen nhưng cũng không nhiều, lại nói súng đạn gì đó là vật phi pháp đó!
Chỉ có người có địa vị mới có thể lấy cái vật phi pháp này ra chơi đùa giỡn a. Đây là cái gọi ngược tra công sao? Hắn thấy giống tự ngược thì có.
Quân Thương đã yêu hắn, nhưng không có nghĩa là hắn yêu Quân Thương nha!
Chưa nói đến hắn sợ đau, dù là vì nhiệm vụ hắn cũng chẳng muốn làm. Trong thế giới quan của hắn, suy nghĩ mà nói người có thể để hắn cam tâm tình nguyện chết thay chỉ có thể là người cực kỳ quan trọng.
Hệ thống Ti Vũ cũng vô cùng bất đắc dĩ đối với lý do không muốn làm nhiệm vụ của tân chủ nhân nhà mình.
Để tình cảm xen lẫn vào nhiệm vụ là điều mà nó thấy rất và rất nhiều lần, điều này cũng là phân nửa lý do khiến rất nhiều tiền nhiệm ký chủ gây ra nhiệm vụ thất bại.
Hệ thống Ti Vũ trầm mặc hồi lâu, nó không muốn ký chủ lần này lại mắc sai lầm, nhưng cũng nên cho hắn nếm thử mùi vị của "trừng phạt nhiệm vụ thất bại" đi.
Dù nói thế giới này là " thử nghiệm" thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Nhưng nếu thất bại sẽ bị đánh giá cấp bật thấp, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến những nhiệm vụ sau đó, lâu dần sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại hàng loạt. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Nó đành nhắc nhở Quân Kỳ:
[ Chủ nhân, xin ngươi đừng hành động theo cảm tính. Nhiệm vụ lần này có phần thưởng rất tốt, nếu bỏ lỡ không những không có phần thưởng, độ đánh giá cũng bị hạ xuống. ]
Quân Kỳ đương nhiên nghĩ đến điều này, nhưng cứ tưởng tượng bản thân phải đi đỡ đạn cho người khác, lại còn những 3 lần. Ai biết ngay từ lần đầu tiên có ngủm củ tỏi hay không? Độ nguy hiểm cao đương nhiên phải có phần thưởng nhiều a.
Những thế giới hắn sắp xuyên đến này đều thật giả xen lẫn, độ chân thật chính là hoàn toàn một trăm phần trăm.
Nếu mở ra thương thành thì tốt rồi, lúc ban đầu hắn còn nghe loáng thoáng từ tiểu oa kê kê rằng, trong đó có rất nhiều thứ tốt, chỉ cần đủ điểm tích lũy thì cái gì cũng có thể đổi. Chỉ có hắn không nghĩ đến chứ không phải là không có.
Nhưng đáng tiết chính là thể giới thử nghiệm không thể mở ra cái này thương thành đâu, cũng là nhầm để đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ của các ký chủ, đáng tiếc a.
Đang trong lúc hắn đang mơ mộng suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng động.
Một loạt tiếng động ồn ào kéo dài chưa đến mười phút liền im bặt.
Xem ra là Quân Thương đến cứu hắn, nhưng là cánh cửa vừa mở ra, người đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn lại là người xa lạ.
Người này có dung mạo như ngoại quốc, làn da trắng, mái tóc vàng kim lấp lánh dài ngang vai, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, đặc biệt là đôi mắt kia, màu lam thẩm như biển sâu.
Quân Kỳ ngẩn ngơ nhìn cái người đột ngột xuất hiện này, lòng thầm đánh giá tên này cũng thật đẹp trai, không khác gì mấy tên thần tượng trên ti vi là mấy. Chỉ là đây là tên nào?
Đừng nói lại là tên nhân vật phản diện nào nữa nha.
Lam Phong Hoàn cũng đánh giá hắn, thiếu niên chỉ mới được mười mấy tuổi, khuôn mặt còn thực non nớt, làn da trắng nõn, dưới ánh sáng yếu ớt từ khung cửa chiếu vào, gương mặt dương quang khả ái càng tăng thêm tính công kích.
Hắn lẳng lặng ngồi giữa căn phòng, tay chân bị trói vào thành ghế, dưới ánh sáng len lỏi từ cửa sổ, tựa như một thiên thần bị tù cấm...
Hai mắt chạm nhau giữa không trung, không gian như đột ngột tĩnh lặng, đây là thời điểm chiều tối, ánh sáng mặt trời cuối cùng chợp tắc, thay vào đó là ánh trăng dịu nhẹ, tấm rèm bị gió cuốn cho bay, tạo lên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Lam phong Hoàn nhìn đến ánh mắt to tròn kia, màu đen thuần túy như bầu trời buổi tối, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Trong lòng có cái gì đó mạnh mẽ run động.
Quân Kỳ :"..." ừ, bầu không khí kỳ quái này là sao?
Hệ thống Ti Vũ : [...] hảo, hảo lãng mạn a...!
Đám thuộc hạ bên cạnh: "..." nói tốt cứu người đâu? Này liền muốn bắt đầu tình tiết ngược cẩu độc thân sao a uy!
.....
Lam Phong Hoàn cười nói: " ngươi bị trói lâu như vậy, đi đứng hẳn không tiện. Nào, ta cõng ngươi."
Sau đó, Quân Kỳ vẻ mặt mộng bức bị hắn bế lên, tục xưng ' bế công chúa'.
Quân Kỳ: " ..." nói hảo cõng đâu?
Đám thuộc hạ :"..." ⊙▽⊙!!
Một hồi kháng nghị giãy dụa không thành, hắn đành bất lực bị một người xa lạ ôm đi theo kiểu bế công chúa...
Quân Kỳ mím môi, hỏi: " ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?" được rồi, lời thoại tuy cũ rích nhưng vẫn có thể dùng hảo đâu.
Lam Phong Hoàn nói thực đúng đắn :
" Gọi ta là Phong Hoàn ca là được. Tiện đường ngang qua thôi, thấy nguy nên rút thương (súng) tương trợ."
Quân Kỳ : "..." đại ca này, ngươi tính đóng phim kiếm hiệp sao?
Đám thuộc hạ : "..." quản gia, thì ra ngài cũng có khiếu hài hước như vậy sao.
Dù thế nào thì hắn cũng không thích bị người khác ôm, người ở nơi này sao thật kỳ quái.
Một tên vừa gặp liền nâng cầm hắn, giọng điệu có bao nhiêu ám muội, một tên trực tiếp ôm hắn kiểu công chúa, còn có tính hài hước nữa chứ.
Nhân vật trong thế giới này hình như có chút vấn đề thì phải?
Cốt truyện tự lệch khỏi quỹ đạo vốn có mà hắn liền cái gì cũng chưa làm, Quân Kỳ không khỏi nghĩ đến nhiệm vụ phụ yếu lúc trước, sau một đêm liền hoàn thành rất chi kỳ quái.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a!
Nhưng nhìn đến, tất cả tựa hồ đều có lợi cho hắn thì phải...
.....
Lam Phong Hoàn quả thật là tình cờ gặp phải Quân Kỳ.
Hắn mới từ nước ngoài trở về đây, vốn dĩ đem theo đám thuộc hạ đến vùng ngoại ô để cư trú tạm thời tại một biệt thự.
Bọn hắn vừa bước xuống liền nghe một đám người mặc tây trang đen ở khu biệt thự kế bên ngồi buôn dưa lê.
Người qua đường A :" nghe nói Tề lão đại bắt nhằm con tin "
Người qua đường B : " Đúng vậy, con tin lần này thật dễ thương "
Người qua đường C : " Này con tin hình như là Nhị thiếu gia nhà họ Quân?"
Người qua đường A: " thật à? Vậy con tin ban đầu chẳng lẽ là Tam thiếu gia nhà họ Quân sao?"
Người qua đường B: " Nghe nói Tam thiếu gia nhà họ Quân cùng Nhị thiếu đều là con nuôi đúng không?"
Người qua đường C khinh bỉ nói :" Tin tức này lỗi thời rồi, tin đang hot hiện nay chính là Đại thiếu gia họ Quân kia thích Tam thiếu gia họ Quân, mà Tam thiếu gia vị kia chỉ để ý mỗi Nhị thiếu gia họ Quân thôi!"
Người qua đường A tò mò hỏi: " làm sao ngươi biết?"
Người qua đường B cũng kỳ quái nhìn gã.
Người qua đường C gãi đầu, nói : " Này chính là tin tức tuyệt mật trong giới nữ sinh ở Trường Quý Tộc mà hai anh em nhà họ Quân đang học nga."
Người qua đường A & B mở to mắt, tỉnh ngộ cùng bái phục nhìn gã :
" Ngươi thu thập tin tức thật tinh thông a!"
Đám thuộc hạ và Lam Phong Hoàn nghe ké chuyện bát quát : "..."
Tên nam nhân mặc áo đen vội vã nói : " Cái kia Lam quản gia, Hãn Nha hắn đây là bị bắt làm con tin, chúng ta nên làm gì a?" Con trai của gã, thực khổ thân mà.Ọ ^ Ọ
Lam Phong Hoàn liếc nhìn gã, trong lòng đối với con tin bị bắt nhầm Tam thiếu gia Quân Hãn Nha cũng thực tò mò.
Vì thế mới xảy ra sự việc, một đám người hiên ngang đánh thẳng vào biệt thự, cứu Quân Kỳ kia.
Chỉ là không có ai mảy may để ý hay phát hiện đến, kẻ đứng sau màn Thương Băng Tề đã sớm mất dạng.
...
Ở một góc khác trong thành phố.
Thương Băng Tề lạnh lùng cười, quanh thân toát ra sự nguy hiểm khiến người ta phải run sợ kinh thán.
" Thật không ngờ lần này lại có kẻ dám nhún tay vào chuyện của ta, chỉ là không ngờ được..." kẻ nhiều chuyện kia là cái tên hồ ly kia, Lam Phong Hoàn.
Thương Băng Tề hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng thể hiện rõ nét nghi hoặc.
Cái tên hồ ly này tại sao lại đến đây làm gì?
Chẳng lẽ là đến tìm vị kia Tam thiếu gia nhà họ Quân sao?
Thương Băng Tề trong nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện.
Lam Phong Hoàn đến đón Quân Thương, lại vô tình gặp phải Quân Hãn Nha. Quân Tự Triết yêu Quân Thương nhất định sẽ không cho hắn đi theo tên hồ ly kia, nhưng Quân Thương lại có cảm tình với Quân Hãn Nha.... Chật, đây ruốt cuộc là tình tay mấy đây a.
Xem ra sắp có trò hay để xem rồi.
Chỉ là, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hắn vẫn là nên tránh xa một chút thì vẫn hơn.
.________.
Tác giả: Chú ý! Chú ý!
Tuyệt đối 1x1! Tuyệt đối song khiết!
Tuyệt đối không np!
( Này, vẫn có thể chèo thuyền a hảo )
(*'▽'*) ~

[Khoái Xuyên] Cực phẩm ngược tra công hệ thống.Where stories live. Discover now