Chương 90: Mộng ngữ

6.8K 217 7
                                    

Đang êm đẹp, đột nhiên xảy ra loại chuyện này, Hạ Lan Tử Hành cũng có chút hoảng sợ, thị vệ vốn âm thầm bảo hộ hai người không thể không làm chút công dụng của cung nhân, hợp lực mang Tô Dư hồi cung.

Cấp truyền ngự y đến, cũng may không có gì đáng ngại, chỉ nói "Tâm tỳ lưỡng hư", lại thêm mấy ngày liền liên tục lắc lư khiến mệt mỏi quá độ, dẫn đến ngất đi.

Hoàng đế thở ra một hơi, nắm bàn tay có chút lạnh của Tô Dư, tự trách mình quá nóng lòng, đáng lẽ nên để nàng nghỉ ngơi trước mới phải.

Có lẽ thân thể đã vốn mệt mỏi, hiện nay bất tỉnh lại càng thêm suy nhược. Vào đêm, giữa lúc vô tri vô giác lại phát sốt. Tuy sốt không cao, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Cắn chặt răng, ngay cả thuốc cũng khó đút. Cho dù ngự y lần nữa đảm bảo "Không đáng lo ngại, cho dù không uống được thuốc cũng không có chuyện gì", nhưng hoàng đế vẫn khó lòng yên tâm. Đến khi Chiết Chi vất vả đem thuốc đút hết, sắc mặt hoàng đế mới hòa hoãn một chút.

"A Triệt..."_ Tô Dư trầm giọng khẽ gọi, lập tức nhìn sang, ngược lại nàng vẫn chưa tỉnh.

"Ngươi có phải vẫn còn tin là ta làm có đúng không?"_ Tô Dư rủ rỉ. Hoàng đế liền giật mình, nhất thời không biết nàng đang chỉ điều gì, cũng không biết là đang nói với hắn, hay với Tô Triệt trong mộng.

"Ta không có giết đứa bé kia."_ Nàng nói.

Thì ra vẫn còn chấp nhất chuyện này. Hoàng đế thở dài, cuối cùng đáp một câu:" Trẫm biết."

Nhưng câu nói kế tiếp liền khiến hắn chấn động đến hít thở không thông. Chỉ thấy đôi môi trắng bệch của Tô Dư khẽ mở, suy yếu nói: "Ta đã sống lâu hơn so với ngươi rồi."

Những lời này hắn đã từng nghe...sau khi hắn chết! Hắn tinh tường nhớ rõ, sau khi Tô Dư nói xong câu đó, liền xoay người đi về phía trang đài, lấy ra thanh chủy thủ lúc trước hắn ném cho nàng, cắt cổ tay...

Nhất thời nhận ra, những câu nói lúc trước....cũng là sau khi hắn chết nghe nàng nói ra.

"A Dư ngươi..."_ Lập tức kinh ngạc, suy đoán hắn đã từng cho rằng nực cười mà bỏ qua lại nổi lên trong lòng. Hắn không dám tin nhìn Tô Dư vẫn hôn mê, không khỏi cảm thấy mình bị trời xanh trêu đùa -- hắn vốn cho rằng mình trọng sinh một đời liền có thể bù đắp cho nàng, nhưng chẳng lẽ... nàng cũng như hắn, cũng được trọng sinh?

Nhưng nếu như vậy...nàng cũng nhớ rõ kiếp trước, tất nhiên sẽ hận hắn, tại sao lại thuận theo đến lúc này?

Đều là lừa gạt hắn sao?

Vô tận kinh ý cùng hoài nghi luẩn quẩn trong lòng, giống như bị ngũ vị tạp trần đánh tới, nhất thời khiến hắn khó tả trong lòng.

Chiết Chi nhìn hắn khựng lại, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ cẩn thận quan sát. Nhưng vừa nghe Tô Dư hừ nhẹ một tiếng trong cổ, Hạ Lan Tử Hành cơ hồ vô thức cầm cốc trà bên cạnh, từ từ đem nước trà đút cho nàng, giống như chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã dẹp xuống hết những phiền muộn quấy nhiều trong lòng.

Tô Dư lại tiếp tục ngủ say. Hạ Lan Tử Hành lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng biết lúc này không phải thời điểm hiểu lầm lung tung. Nàng ngã bệnh, bất kể thế nào cũng phải lấy dưỡng bệnh làm đầu, còn lại...đợi nàng tỉnh dậy hẳn nói tiếp.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ