Tháng mười năm Kiến Dương thứ chín, Trường Thu cung.
Các cung nhân bận rộn ra vào, đám chồn con tò mò xôn xao, bởi vì bị cản bên ngoài, liền không ngừng muốn vào trong, lại càng không ngừng bị xách ra ngoài.
Hai đại chồn ngược lại ngoan ngoãn nằm dưới mái hiên cuộn tròn thân ngủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào trong, hoặc kêu một tiếng "Lạc" ngăn hoạn quan không được thô bạo với bọn nhỏ.
Ý tứ chính là, đừng làm rộn, cứ đợi đi.
Quách Hợp đếm không hết bao nhiêu lần mình túm gáy đám chồn con xách ra ngoài, lúc này tay trái một con tay phải một con _" Ngoan ngoan, hoàng hậu nương nương đang sinh, các ngươi đi chơi đi."
"Lạc?"
"Lạc!"
Hai con chồn nhỏ vừa rơi xuống đất, không nói hai lời liền muốn chạy vào trong, sau đó lại bị cung nữ ôm lấy.
Kỳ thật đám chồn con xưa nay rất nghe lời -- tối thiểu so với cha mẹ chúng nghe lời hơn, nhưng trước mắt hoàng hậu muốn sinh, chồn lớn chồn nhỏ đều phá lệ có linh tính, chồn lớn linh tính "Ngoan ngoãn đợi không quấy rầy"; chồn con linh tính lại thành "Nàng làm sao vậy ta mau mau đến xem!"
_______________________________________Hoàng đế sau một khắc liền đuổi tới Trường Thu cung, cùng hoàng trưởng tử đụng nhau trước cửa. Một người không có công phu nhận lễ, một người cũng không có tâm tình hành lễ, Hạ Lan Tử Hành cất bước tiến điện, lại bị bàn tay nhỏ Khải Giác kéo lại:" Phụ hoàng!"
"...Cái gì?"_ Hạ Lan Tử Hành xoay đầu, nhìn con trai nói _"Thứ nhất, ngươi không thể theo vào."
"Nhi thần không theo vào!"_ Trên khuôn mặt Khải Giác trộn lẫn lo lắng cùng hưng phấn _"Nhi thần là muốn hỏi..lần này là đệ đệ hay muội muội?"
Hạ Lan Tử Hành khiêu mi:" Thứ hai, là nam hay nữ, phụ hoàng cũng không biết."
"..."_ Khải Giác thất vọng thả tay, kéo kéo mũi, vẻ mặt "tìm ngươi có ích lợi gì".
Đứa nhỏ này, còn dám bất mãn? Không rảnh cùng hắn so đo, Hạ Lan Tử Hành liếc hắn một cái liền tiến điện.
"Bệ hạ!!!"_ Tô Dư ở trên giường kêu đến khàn giọng, vừa thấy hoàng đế thiếu chút nữa khóc lên, vừa nắm chặt tay hoàng đế vừa nói _"Sinh xong lần này... Không sinh nữa! ! ! Bệ hạ ban thuốc cho thần thiếp đi! ! !"
Quá đau! ! !
"..."_ Hoàng đế lặng yên trong chớp mắt, bình tĩnh nói _" Cái này...thời điểm nàng hạ sinh Lung Tích, trẫm cũng nói đừng sinh, để nàng hảo hảo dưỡng thân thể không phải sao?"
"Vậy ngài ban thuốc đi! ! !" Tô Dư đau đớn hô.
"... Cho rồi a, chẳng lẽ nàng đã quên nàng không chịu uống sao?"_ Hoàng đế lý lẽ, bày tỏ không muốn đeo cái nồi đen này _"Không phải nói cái gì sinh thêm vài đứa cũng tốt..."
Cung nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau: Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các ngươi lúc này tranh luận...thích hợp sao?
Một hồi đau nhức, Tô Dư trên mặt tái đi, nhéo càng lúc càng mạnh, hoàng đế mặt cũng tái đi, ngược lại cũng không nói nàng buông ra, suy nghĩ đợi nàng sinh xong liền mau để ngự y mang thuốc trị thương đến, nếu không cánh tay này...không biết còn cho rằng hắn bị bầy chồn cùng xông đến cắn đây!
YOU ARE READING
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romance(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...