Chương 2: Thảm kịch đỏ

919 149 21
                                    

   Charlotte dẫn Roberta lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh biển đã đẹp nay lại càng tráng lệ hơn. Bãi cát vàng trải dài vô tận phơi mình trong nắng sớm, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh lân tinh tỏa ra từ vầng mặt trời trên cao. Cô chị tranh thủ chụp vài kiểu ảnh trong khi người em say mê ngắm nhìn đất trời. Những cơn gió mang hơi mặn của biển nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má hồng hào của cô bé.

"Buổi đêm ngọn hải đăng sáng ngời còn đẹp gấp trăm lần, cô giáo của em đã nói vậy đó!" - Roberta nói với chị.

   Charlotte gật đầu, hướng mắt về phía đường chân trời xanh xanh phía xa, vươn vai một cái rồi bắt đầu hát. Chất giọng trong trẻo của chị như những giọt âm thanh nhẹ rót bên tai, hay đến nỗi Roberta có cảm giác là cả thiên nhiên cũng đang rung động trước giọng hát ấy. Roberta luôn có một tình cảm đặc biệt rất khó nói dành cho người chị gái của mình. Không phải chỉ đơn thuần vì hai người cùng lớn lên bên nhau mà còn vì vẻ đẹp và trí thông minh của Charlotte nữa. Xinh đẹp, tài giỏi và được nhiều người mến mộ, 15 tuổi Charlotte đạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học toàn quốc, 16 tuổi đã được học bổng vượt cấp tại Anh cuối năm nay. Cô chính là nguồn cảm hứng để Roberta không ngừng nỗ lực.

   Hai chị em mải mê hòa mình vào thiên nhiên, dường như quên đi tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng gọi cất lên từ phía dưới chân ngọn hải đăng kéo họ trở về hiện tại:

"Charlotte!"

   Charlotte giật mình quay người lại khi nhận ra một giọng nói rất đỗi quen thuộc với cô, trong khi đối với Roberta lại là một chất giọng hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông vừa bước ra từ chiếc xe ô tô cũ đỗ gần xe của gia đình cô. Anh ta bỏ kính râm, nheo mắt nhìn lên trên, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười điềm tĩnh và chững chạc.

   Roberta chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, nhưng chị Charlotte đã vội vàng chạy xuống, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Cô bé chỉ biết đứng ở vị trị cũ quan sát người lạ mặt này. Có vẻ đó là người quen của chị. Hai người họ nói chuyện đôi ba câu rồi người đàn ông theo chị Charlotte lên ngọn hải đăng. Chỉ một lát sau, hai người họ đã xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu đen nhận ra ánh nhìn ngờ vực của cô bé có mái tóc đen dành cho mình, anh mỉm cười chìa tay ra phía trước:

"Chào em."

   Roberta có chút bỡ ngỡ nhưng cô bé vẫn mỉm cười đưa tay chào đối phương. Nhìn kĩ lại, anh ta còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, bờ vai rộng và một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc nâu sẫm xoăn thành từng lọn nhỏ trong cơn gió, từ cơ thể ấy tỏa ra một mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Roberta không ngờ chị mình quen một người trưởng thành như vậy. Trong đầu cô thoáng hiện lên những câu hỏi về chàng trai xa lạ này. Charlotte bắt đầu giới thiệu ngắn gọn về người đó với em mình:

"Đây là bạn của chị, tên đầy đủ là Sammy Charpete. Em có thể gọi anh ấy là Sam cho thân thiết cũng được."

"Rất vui được làm quen với anh ạ. Tên em là Roberta." - Roberta cúi đầu lễ phép, lọn tóc đen óng trượt theo bả vai rủ xuống cần cổ trắng ngần.

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ