Chương 7: Những nỗ lực vô vọng

616 121 14
                                    

   Bác Paul thật sự cảm thấy bất lực và lo lắng trước những chứng cứ ít ỏi, mập mờ mà cảnh sát có thể tìm được. Đúng vậy, tất cả là con số 0 tròn trĩnh. Hắn xuất hiện trong gang tấc, biến mất cũng không dấu vết, hệt như một bóng ma vô hình. Nhưng Roberta tuyệt đối không tin vào ma quỷ. Ma quỷ cũng không ghê rợn như hắn, hoang dại như hắn! Bỏ lại những lo lắng ở phía sau, Roberta lên xe cảnh sát và trở về bệnh viện với những tia hi vọng rằng cảnh sát có thể sớm ngày truy tìm ra hung thủ trước khi hắn tiếp tục hại thêm những người vô tội khác.

   Cô bé bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng...

*****

   Thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới đây thôi mà sáu năm trời đã trôi qua, Roberta năm nay đã 18 tuổi. Thế cũng tốt, bởi lẽ thời gian là liều thuốc duy nhất và tốt nhất để xoa dịu đi nỗi đau mà gia đình cô phải gánh chịu. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, nó vĩnh viễn không thể xóa hết đi được. Hình ảnh của Charlotte vẫn còn đọng lại ở khắp mọi nơi, qua những tập vở chị viết, qua chiếc máy tính của chị mà giờ Roberta vẫn còn bảo quản, qua cây vĩ cầm treo trong phòng ngủ, nơi bàn tay thon thả của chị hay chạm vào mỗi khi tập luyện. Hình ảnh ấy còn ngự trị trong trái tim của Roberta nữa. 

   Phải, chị vẫn còn ở khắp mọi nơi.

   Dẫu sáu năm trôi qua và nhiều thứ đã thay đổi, cô cũng phải khẳng định một sự thật bất di bất dịch rằng cảnh sát không thể truy tìm ra tên sát nhân kia cũng như gia đình cô không thể hạnh phúc như trước được nữa. Mẹ của cô đã mạnh mẽ hơn, bà ít khóc hơn trước nhiều. Nhưng Roberta biết ẩn sau vẻ lạc quan đó là một trái tim vỡ vụn. Mỗi đêm cô luôn hôn trán mẹ và chúc bà ngủ ngon. Bà gật đầu mỉm cười đáp lại, thế nhưng sau khi cô rời khỏi phòng, bà lại lặng lẽ khóc một mình...

   Chẳng hiểu vì sao, Roberta bắt đầu bắt chước chị Charlotte với hi vọng bố mẹ sẽ bớt buồn. Cô học chơi vĩ cầm, học trồng cây, học nấu nướng, ăn mặc kiểu quần áo mà chị hay mặc, ăn những món chị thích ăn. Nhưng thế là không đủ. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, bố mẹ vẫn không vui lên. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi ông Roger bắt đầu tìm đến rượu và ma túy. Cô căm hận những thứ đó, chúng biến ông thành một người khác hẳn với hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh luôn hết lòng vì gia đình lúc trước. Ông không la hét hay đánh vợ con, cũng chẳng đập phá đồ đạc. Ông chỉ ngồi một chỗ và khóc tức tưởi đến mức nhiều lúc tưởng như sắp ngất đi.

   Khi chứng kiến tất thảy những điều đó, cô mới nhận ra rằng: đôi khi, chính sự im lặng lại là màn tra tấn tinh thần kinh khủng nhất...

*****

   Không! Thế là quá đủ rồi! 

   Đây là ngôi nhà, là mái ấm! Không phải là bể chứa nước mắt!

   Quá nhiều đau khổ rồi! Tại sao gia đình này mãi mãi không thể trở về như trước!

   Roberta trở nên mất trí và quăng chiếc đĩa đang rửa về phía bức tường phòng bếp. Một tiếng "choang" sắc lẹm vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt tuyệt vọng, những mảnh thủy tinh vỡ bắn ra vung vãi trên sàn nhà. Cố gắng bình tĩnh trở lại, cô chậm rãi đi đến nhặt từng mảnh vỡ, tiếng thở hổn hển thoát ra từ bờ môi thanh tú.

 "Là hắn! Tất cả là tại hắn! Nếu hắn không xuất hiện, nếu hắn không giết chị thì có lẽ gia đình tôi đã không thành ra thế này... Vậy mà giờ các người nói với tôi là các người không tìm được hắn là sao? Các người là cảnh sát cơ mà! Tôi chờ sáu năm rồi, các người có biết không? Tại sao vẫn không thể tìm ra hắn? Hắn không thể biến mất dễ dàng như vậy được... Là tại hắn..."

   Roberta siết chặt bàn tay lại trong nỗi căm hận và tuyệt vọng. Mảnh thủy tinh cứa tay cô chảy máu, từng giọt, từng giọt máu màu đỏ tươi chảy dọc cổ tay và rơi xuống tấm thảm. Trái tim cô khẽ nhói lên, lồng ngực co thắt dữ dội vì bị một sức nặng vô hình đè nén, có cảm giác dòng máu chảy qua tĩnh mạch của cô như tắc nghẽn lại theo mỗi nhịp tim đập.


   Chị ơi!


   Màu máu phai dần và loãng ra vì những giọt nước mắt. Từng giọt đau đớn trào ra từ khóe mi đang nhắm nghiền của Roberta.

   Quá nhiều nước mắt cho một cái chết.

   Quá nhiều...

*****

   Hai năm sau, bố mẹ Roberta lần lượt qua đời sau một cơn suy tim cấp tính. Roberta biết ngày này sẽ đến kể từ khi đưa bố mẹ cô đi khám ở bệnh viên và nhận được tờ kết quả xét nghiệm, nhưng cô không ngờ rằng nó lại đến đột ngột như vậy. Họ để lại cho cô căn nhà lạnh lẽo và những vết thương chồng chéo lên nhau không gì có thể chữa lành. Một cô gái 20 tuổi, cả tương lai còn đang rộng mở đón chờ phía trước, trong cùng một năm phải đội khăn tang hai lần... Thực tại tàn khốc đã ăn mòn cảm xúc của cô theo một cách vô cùng tàn nhẫn như vậy.

   Cô chuyển đến sống trang trại nhà bác Sawyer và bác Carley và được vợ chồng họ nhận làm con nuôi. Sau tất cả những gì đau thương mất mát xảy đến với gia đình cô, cuối cùng người duy nhất còn sống giờ chỉ có cô - Roberta Aceline. Đáng lẽ ra cô phải đổi lại họ của mình thành họ của bác Sawyer - bố nuôi của mình, thế nhưng cô lại muốn giữ lại họ Aceline. Cô gái quan niệm rằng chừng nào chưa trả thù được cho chị, chừng đó cuốn sách của cuộc đời cô chưa thể lật sang một trang mới.

   Chỉ còn mình cô đứng lặng lẽ giữa nghĩa trang hoang vắng của bang Texas, trong khi gió vẫn thổi, mây vẫn bay. Mọi thứ xung quanh dường như thờ ơ trước nỗi đau mà cô đang phải gồng mình gánh chịu. Lặng mình đứng trước bia mộ của ba người thân yêu đã khuất, cô để mặc cho mái tóc đen nhánh bị gió cuộn tung lên làm cho rối bời. Cô 20 tuổi rồi, đã đến lúc cô đủ khả năng tự mình tìm ra sự thật, có như vậy chị Charlotte và bố mẹ mới có thể yên lòng nhắm mắt.

   Một lời thề được kí ước trong im lặng. Đặt những khóm hoa tử đinh hương cạnh ba nấm mộ, Roberta cúi đầu rồi lặng lẽ quay gót bước đi.

   Bóng cô xa dần...

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ