Cô không biết nên cười hay nên khóc nữa, mọi thứ cảm xúc đang trào lên trong tâm trí cô lúc này cứ đan xen lẫn lộn vào nhau. Là hắn thật sao? Tuổi thơ cô đã bị chôn vùi bởi một con quái vật dị hợm như hắn sao?
"Thằng khốn! Tao nhất định phải tìm ra mày!"
Roberta nhắm nghiền mắt, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Cảnh hiu hắt, lạnh lẽo ở nhà xác... chứ không phải là cảnh đồng lúa mì vàng ươm. Cảnh ngọn hải đăng đẫm máu với một cái xác không toàn thây... chứ không phải là một chuyến đi chơi vui vẻ hạnh phúc. Thằng khốn đó đã thay thế tất cả! Và giờ, cô biết phải tìm hắn ở đâu đây? Tất cả những mất mát, những tổn thương này càng khiến cô thêm căm thù con quái vật dơ bẩn đó hơn bao giờ hết. Dù là mò kim đáy bể, cô cũng quyết phải tìm cho ra. Đó cũng chính là lí do duy nhất khiến cô có động lực sống đến ngày hôm nay.
Chị Charlotte ơi, chờ em nhé.
Giết được hắn xong, em sẽ lại về với chị.
Gia đình ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau như ngày xưa. Nhé?
Roberta mỉm cười, ôm ghì cuốn sách "Đồi gió hú" vào lòng. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của chị, nụ cười trìu mến của bố, những món ăn thơm ngon của mẹ...
Mở mắt ra, những giọt nước mắt mặn chát lại hững hờ tuôn rơi...
*****
Sau cái ngày phát hiện ra bí mật kinh hoàng đó, Roberta chẳng làm việc gì khác ngoài học tập và điều tra. Sau mỗi giờ học ở trường là cô lại lao thẳng lên phòng, mở laptop ra tra cứu về SCP và Creepypasta. Bác Paul cũng photo toàn bộ hồ sơ vụ án cho cô. Tựa như con đường mòn tăm tối không lối thoát được ánh sáng mặt trời bất ngờ soi rọi, quá trình điều tra của cô đã thoát khỏi cảnh tuyệt vọng bế tắc, tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình giúp cô gái càng miệt mài tìm kiếm nhiều hơn nữa.
Nhờ "vốn kiến thức" của Adalina, cô đã biết thêm được rất nhiều thông tin mới, như việc các thí nghiệm điên rồ của người Nga hay về khu rừng bí ẩn nơi có tám bức vẽ gì đó của Slenderman. Tất cả đều đáng để cô mua một vé máy bay sang Nga. Tuy nhiên, kết quả thu thập được sau chuyến đi ấy không mấy khả quan.
"Không phải ở Nga rồi. Các tài liệu đều nói rằng Nga không có cuộc thí nghiệm nào như thế." - Roberta trầm ngâm, mắt dán vào những dòng thông tin quý báu mà cô thu thập được.
"Nơi mà cậu nghi ngờ nhất vẫn là khu rừng Dark Path ở phía Đông bang Texas này đúng không?" - Adalina ngồi mân mê chiếc vòng hình trái tim vừa nghiêng đầu liếc xuống đống tài liệu mà cô bạn thân đang chăm chú xem - "Đừng nói với tớ là cậu định..."
"Ừm, chỉ còn mỗi chỗ đó thôi. Cũng sắp hết năm học rồi. Nghỉ hè này tớ sẽ..."
"Cậu bị điên rồi à! Cậu biết trong khu rừng đó có gì không mà vào. Nguy hiểm lắm! Mà tớ vẫn thắc mắc tại sao cậu lại nổi hứng điều tra về cái này? Dạo trước khi tớ kể về nó cậu tỏ ra dị ứng lắm mà?"
"À thì... Tớ điều tra cho một dự án nghiên cứu ấy mà..."
"Nhưng cậu cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa cợt được! Cậu lấy thông tin trên mạng thì có làm sao, hà cớ gì phải đi tận nơi. Nơi đó nghe đồn... Nói tóm lại là cậu không được đi! Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hiểu chứ? Đừng mạo hiểm mạng sống của mình nữa. Nghe đồn ở khu cắm trại đó sáu năm trước còn có một vụ án mạng kinh hoàng nữa cơ. Cả gia đình nạn nhân đều bị giết dã man hết! Hung thủ của vụ án đó vẫn chưa được tìm ra đâu. Giờ mà đến đó nghỉ lại qua đêm thì vô cùng nguy hiểm!"
"Cậu đừng làm như chuyện này to tát lắm ấy được không? Nó chỉ là một khu rừng thôi mà. Tớ quyết định hè này sẽ đi rồi. Cậu rủ thêm người cho tớ nhé. Nói với họ là tớ bao."
"Cậu điên rồi!" - Adalina đập tay xuống bàn.
"Không, mình chỉ cắm trại ở bìa rừng thôi mà. Chỗ đó cũng khá gần mấy khu nghỉ dưỡng. Cắm trại một đêm thôi. Ở đó người ta cũng hay cắm trại mà." - Roberta vẫn bình tĩnh thuyết phục bạn, thế nhưng mọi lời nói đều không lọt nổi qua lỗ tai của Adalina.
"Nhưng không ai cắm trại qua đêm hết!"
"Tớ nói chuyện với bác Paul rồi. Bác ấy sẽ cho mấy cảnh sát cắm trại gần đó. Nghe thấy tiếng kêu cứu sẽ chạy tới liền."
"Nhưng..." - Adalina nghe thấy cảnh sát thì phần nào cũng yên tâm, tuy nhiên gương mặt cô vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.
Đúng lúc này, từ đằng sau hai cô gái trẻ xuất hiện David và Richard. Có vẻ như tiếng đập bàn vừa nãy đã khiến họ chú ý.
"Hai cậu định đi cắm trại à?" - Richard lên tiếng.
"À..." - Adalina ấp úng.
"Đúng rồi! Chúng tớ đang định rủ mọi người đi cắm trại ở gần rừng Dark Path. Hai cậu tham gia nhé! Mình bao!" - Cô bạn chưa kịp nói hết câu thì Roberta đã trả lời ngay lập tức.
David cười hớn hở, anh đánh mắt nhìn cậu bạn thân:
"Nghe có vẻ thú vị đấy. Vậy cuối tuần sau chúng ta đi nhé?"
"Okay, bất cứ lúc nào cậu muốn."
"Trời ơi... Các cậu điên hết rồi!" - Adalina bất lực lắc đầu.
*****
(*) Chú thích: Rừng Dark Path không có thật trên thực tế mà chỉ do tác giả nghĩ ra.
YOU ARE READING
Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror I.
HorrorÁnh trăng bạc lạnh lẽo rót từng giọt ánh sáng mờ nhạt vào không trung. Giữa màn đêm quánh đặc đang bủa giăng khắp nơi, cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lịch lãm của lão ẩn hiện phía sau những bụi cây u tối. Roberta ngay lập tức nhận ra sinh vật quái...