2

139 14 3
                                    

Một tháng sau Baek Hyun chuyển đến ký túc xá của trường.Vì sao ư? Bởi vì không biết vô tình hay cố ý mà gần đây anh hai của cậu rất hay đưa bạn gái anh ấy về nhà. Chị ấy tên gì nhỉ? Hình như là Young So Mi. Mẹ cậu thích chị lắm, mẹ bảo chị đáng yêu và lễ phép. Nhưng Baek Hyun không thấy như thế, cậu cảm thấy ánh mắt chị ấy nhìn cậu có bảy phần khiêu khích và ba phần khinh miệt, trời mới biết, có lẽ cậu nhìn nhầm.

Từ ngày anh công khai bạn gái, Baek Hyun biết dù sớm dù muộn cậu cũng phải chuyển ra ngoài, không phải do ai xua đuổi mà do cậu chẳng thể nào bình tĩnh khi thấy anh xoa đầu chị, anh ôm chị vào lòng, anh hôn trán chị... Những lúc như thế cậu cảm thấy rất khó thở, ở ngực trái cứ nhói lên từng hồi, và một buổi trưa chủ nhật, Baek Hyun nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sô pha hôn nhau, cậu biết cậu không thể ở đây, không thể ở ngay chính căn nhà của mình được nữa.

Ở ký túc xá cậu sống rất tốt, ít ra không còn thấy anh ôm ấp người con gái kia nữa. Có lẽ vậy, cho đến một tuần sau khi chuyển đến ký túc xá, Baek Hyun vẫn nghĩ như thế.

Lúc cậu cảm thấy mình không ổn là một tháng sau đó, cậu bắt đầu mơ những giấc mơ vừa khiến cậu hạnh phúc nhưng cũng khiến cậu đau khổ. Baek Hyun mơ về những ngày cậu còn bé, khi ấy anh nâng niu yêu thương cậu nhường nào. Rồi chưa để cậu vui trọn, hai chữ loạn luân kia hiện lên như một lời bùa chú, phong ấn chặt chẽ linh hồn của một cậu nhóc mười bảy tuổi đang nhầy nhụa trong vũng lầy của tình yêu. Rồi tiếp đến là hình ảnh anh hai và chị So Mi dắt tay nhau vào lễ đường, anh hôn trán chị, trao cho chị lời yêu thương, thề hứa bên nhau trọn đời.

Baek Hyun choàng tỉnh giấc, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu nắm chặt góc chăn, co mình sợ hãi. Giấc mơ kia hệt như một bóng ma dập dờn đang chực chờ nuốt lấy linh hồn cậu, Baek Hyun không dám ngủ tiếp, cậu sợ lại mơ thấy giấc mơ kia, nó còn hơn cả ác mộng.

Ở ký túc xá được 3 tháng, Baek Hyun thật sự đang gặp vấn đề lớn, cậu nhớ anh, giống như phim truyền hình hay nói, nhớ đến phát điên. Cậu chẳng học được gì cả, suốt thời gian trên lớp, những gì cậu viết được vào vở chỉ là hai chữ không thể nào quen thuộc hơn "Chan Yeol" cái tên nghe đẹp đẽ mà nhuốm màu chết chóc.

Baek Hyun bắt đầu tập tành uống rượu, nơi lý tưởng nhất là nhà vệ sinh trong ký túc xá. Cậu nghĩ ít ra thì lúc say cậu sẽ không nhớ anh nữa, nhưng càng say thì trí nhớ càng tốt và nhớ càng rõ thì lòng càng đau. Baek Hyun lấy chiếc điện thoại trong túi quần tây ra, cậu phải gọi cho Hae Kang, cô bạn thân lắm lời của cậu.

"Hae Kang à", cậu nói trong nghẹn ngào, "làm sao đây? Tớ phải làm sao đây? Tớ sai rồi, tớ không nên dọn ra ngoài, Hae Kang à, tớ nhớ anh ấy quá!" Baek Hyun nốc vào một ít rượu, "Hae Kang ơi giúp tớ, giúp tớ đi, tớ không làm được, tớ thật sự không thể làm được, không quên anh ấy được! Làm sao đây!" Rồi Baek Hyun ngất đi.

Lúc cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện. Người ta bảo cậu bị ngộ độc rượu. Baek Hyun cười chua chát, ngộ độc rượu tại sao không chết luôn, tại sao cứ phải để cậu sống trong đầm lầy của tội lỗi thế này.

"Hae Kang à," Baek Hyun gọi cô bạn thân đang ngồi gọt táo bên cạnh, "tớ đã ngất bao lâu vậy?"

Hae Kang nghe vậy thì mắng: "Thản nhiên quá ha? Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy!"

Baek Hyun cười cười, hai ngày rồi nhưng anh hai không đến thăm cậu.

Hae Kang đưa cho Baek Hyun quả táo vừa gọt xong, cậu ấy nói "đừng tuyệt vọng như thế, cậu yên tâm, cho dù thế nào tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu". Baek Hyun cười cười nhận lấy quả táo, cậu có chút không nỡ, biết sao đây, ngay cả một vật vô tri vô giác mà cũng khiến cậu nhớ đến anh.

Chan Yeol - trái cây tươi tốt.

Sinh nhật năm 18 tuổi, Baek Hyun muốn về thăm nhà, cậu nhớ nhà, cũng nhớ anh.

Lúc cậu bước vào nhà, anh bất ngờ đến nỗi làm rơi tập tài liệu trên tay, à quên chưa nói, anh hai cậu bây giờ đã là phó giám đốc của một tập đoàn lớn rồi,  mới 22 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, Baek Hyun không giấu nổi tự hào. Khác với trông mong đợi, anh không ôm lấy và xoa đầu cậu mà chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ "về rồi à?"

Cha Nyeol, anh có biết anh tàn nhẫn thế nào không?

Bữa ăn tối thật đơn sơ, mẹ cậu không thích cậu, bà chẳng nói với cậu lời nào. Baek Hyun cắm đầu ăn, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh hai ở đối diện. Chẳng hiểu sao nhưng cậu đột nhiên có suy nghĩ, dọn về nhà thôi, mỗi bữa cơm có thể nhìn anh như thế là tốt rồi. Cậu sẽ cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, sẽ không khiến anh phải bận tâm, cậu tự nhủ với bản thân rằng, Baek Hyun à, quay đầu thôi!

CHANBAEK | Nghịch lýWhere stories live. Discover now