3

131 11 5
                                    

"Năm sau con và So Mi sẽ kết hôn." Vào năm sinh nhật 18 tuổi của Baekhyun, anh hai của cậu ấy đã nói như thế.

Baek Hyun lúc ấy không có biểu hiện gì nhiều, cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, ăn vội đến mức nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt cũng ứa ra. Baek Hyun lấy cớ mai còn đi học nên phải ngủ sớm, cậu muốn lên phòng anh hai, nằm trên chiếc đệm mà đêm đêm anh đều nằm, ít ra vẫn còn một chút hơi ấm, vẫn có thể sưởi cho con tim lạnh lẽo của cậu ấm lên một chút.

Phòng của anh hai vẫn vậy, vẫn như ngày cậu còn nhỏ, đều vì Baek Hyun thích mà trang trí. Thời gian, thật sự quá thần kì, từ hai người dính chặt nhau như cá với nước, giờ đây, trừ hai chữ huyết thống ra, họ chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.

Baek Hyun ngã xuống giường, cậu ôm lấy gối đầu của anh vào lòng, vẫn còn mùi bạc hà vươn trên đó. Cậu hít một hơi đầy vào lồng ngực - như thể một ngụm không khí này thôi là đủ cho cả đời hô hấp, thật lâu vẫn chưa thở ra, cậu luyến tiếc. Baek Hyun thấy nước mắt mình thấm ướt gối anh, cậu nhanh chóng lau đi, cậu sợ anh phải bận tâm.

Baek Hyun định cứ như thế mà ngủ đi. Nhưng căn phòng này không phải của cậu, nó là của anh hai và cũng của chị So Mi. Baek Hyun trở mình ngồi dậy, có chút chóng mặt, do ngồi dậy quá đột ngột.

"Sao em lại ở phòng anh?" Là anh hai vào phòng. Baek Hyun thản nhiên đáp lại rằng cậu vào nhầm phòng. Anh hai cậu bảo khuya rồi, về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học.

Anh cầm lấy khăn đi vào phòng tắm, bỏ mặc Baek Hyun ngồi ngây ngốc trên giường. Trước đây, khi cậu còn nhỏ, mỗi lần cậu muốn ngủ chung với anh, anh đều vui vẻ gật đầu đồng ý... Baek Hyun tự nhắc mình, cậu không còn nhỏ nữa, có nhiều thứ đã thay đổi rồi.

Trên bàn truyền đến tiếng chuông điện thoại, là của anh hai. Baekhyun nói lớn: "Anh hai, anh có điện thoại". Anh bảo cậu nghe điện thoại dùm.
Baek Hyun cầm lấy chiếc điện thoại, là chị So Mi. Cậu ấn vào phím màu xanh trên màn hình.

"Cha Nyeol". Chị ấy gọi anh là Cha Nyeol - cái cách gọi mà Baek Hyun nghĩ rằng chỉ mình cậu có, nghĩ rằng chỉ mình cậu gọi anh như thế.

"Em là Baek Hyun. Anh hai đang tắm."

"Thế à, nhắc với anh ấy, ngày mai nhớ qua đón chị nhé."

"Vâng, em sẽ. Nếu không có gì thì..." câu nói còn chưa dứt đã bị chị ngắt lời, chị nói "Baek Hyun này, gần đây chị có đọc một quyển tiểu thuyết, nữ chính lại yêu anh hai ruột của cô ấy, em nói có phải sai trái không, đó là loạn luân còn gì."

Bàn tay cầm điện thoại của Baek Hyun có phần run rẫy, cậu mừng vì mình đang ngồi trên nệm, nếu không chiếc điện thoại đã vỡ tan rồi. Cậu nhặt lên chiếc điện thoại vừa rớt xuống, đáp: "Vâng ạ, cô ấy không nên, phải nói là không được yêu anh trai mình, đó là loạn luân!" Baek Hyun bắt đầu kích động, giọng cũng cao hơn, "Sao cô ấy lại làm thế! Rõ ràng là loạn luân, người như cô ấy thất ghê tởm và khủng khiếp!" Baek Hyun tắt điện thoại và chạy về phòng.

Baek Hyun đóng cửa phòng và ngồi bệch xuống sàn nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, khắp nơi đều là táo.

Chan Yeol - trái cây tươi tốt.

Cậu gỡ chúng xuống, trời mới biết, cậu đau đớn nhường nào khi làm việc ấy. Anh hai luôn là tín ngưỡng mà cậu tôn thờ, nhưng giờ đó không phải loại tín ngưỡng mà cậu được phép tôn thờ nữa. Baek Hyun mở ngăn tủ luôn được khóa kín, trong đó chỉ có một bức tranh và một đôi nhẫn, đôi nhẫn cậu định tặng ngày sinh nhật anh năm 22 tuổi.

Baek Hyun cầm lên bức tranh đã có phần phai màu, bức tranh do cậu vẽ, trong tranh là hình ảnh anh hai ngồi bên bàn học, nghiêm túc mà cần mẫn. Vào một buổi chiều năm 12 tuổi, lúc định khoe thành quả, cậu đã hôn lên môi anh mình. Baek Hyun nhớ đến cách chị gọi tên anh, "Cha Nyeol", cậu ghét như thế. Baek Hyun xé bức tranh làm đôi, rồi lại xé làm đôi, làm đôi nữa, xé đến các đầu ngón tay đều đỏ ửng. Nhìn những mãnh giấy rơi lả tả trên sàn, cậu lại khóc.

Baek Hyun lấy ra một chiếc trong cặp nhẫn, đeo vào tay. Cậu phải đi tắm, cậu mệt rồi. Baek Hyun bước vào phòng tắm, cậu vặn nước vào bồn, không kịp cởi quần áo đã vội lao vào trong. Giống như cách con tàu bị biển cả nhấn chìm, cậu thấy mình đang bị tội lỗi vây quanh. Baek Hyun nằm trong bồn tắm suốt 15 phút mà không làm gì cả, chỉ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp úp tay phải mình. Cậu có hơi buồn ngủ, cậu muốn ngủ một giấc thật ngon, rồi mai đây sau khi thức giấc, cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không vướng vào tình yêu với anh và bất kì người nào nữa.

Baek Hyun cứ thế mà ngủ mất, cậu nằm trong bồn tắm mà ngủ. Việc này mang lại rủi ro cao, nhưng cậu không quan tâm, chết cũng tốt, chết cũng tốt, cậu không ngừng lặp lại như thế, cậu mệt mỏi quá rồi...




CHANBAEK | Nghịch lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ