10

100 9 3
                                    

"Từ khi nhận thức được mọi việc, em đã thích anh, ừ, có lẽ em bắt đầu thích anh từ lúc đó."

Đó là những gì Baek Hyun viết trong thư, một lá thư không bao giờ - hoặc ít nhất là khi cậu còn tồn tại trên thế gian - được gửi. Tình yêu của Baek Hyun, mãnh liệt, thầm lặng và đau xót đến âm ỉ trong lòng.

Ngày phòng bệnh của cậu được soi rọi một chút ánh sáng, là ngày anh bước đến.

Vào một ngày đẹp trời tháng 4, là ngày ánh sáng của cuộc đời Baek Hyun lại lần nữa được thắp lên. Anh không mặc vest. Anh chỉ mặc một bộ đồ hết sức giản dị, quần jeans và áo thun.

Anh đây rồi, Chan Yeol của Baek Hyun!

Ngay khi cậu vừa nhìn thấy anh, mắt đã nhòe đi, ai mà kiềm được nước mắt khi nhìn thấy người mình yêu... Baek Hyun lấy tay quệt đi nước mắt trên mặt, cậu nói "anh mà rơi một giọt nước mắt nào, em sẽ đuổi anh ra ngoài".

Không biết vì lí do gì, anh không khóc. Anh chỉ bước đến bên giường bệnh, ôm chầm lấy cậu. Chan Yeol dùng hết sức bình sinh của mình, siết lấy cơ thể gầy gò của Baek Hyun, như thể anh chỉ cần nới lỏng tay, là cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Baek Hyun nói thì hay, cậu không cho phép anh khóc, nhưng chính mình lại khóc đến giàn giụa nước mắt. Ừ, Baek Hyun yếu đuối như thế đấy...

Hai người, cứ ôm nhau như thế. Tựa như việc Chan Yeol đã kết hôn, Baek Hyun đã kết hôn, thế giới ngoài kia có bão giông thế nào, họ cũng chẳng màng. Vì sao ư? Bởi vì họ đang ôm cả thế giới của mình trong vòng tay.

Có người từng nói, "chúng ta" của trước đây, giờ chỉ còn lại "anh và em", đó là đau lòng. Nhưng Baek Hyun và Chan Yeol thì sao? Trước đây, ở cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy, họ bị gắn kết với nhau bởi hai chữ "huyết thống". Còn bây giờ, khi mà cả hai gần như chịu buông bỏ trách nhiệm của bản thân để đến với người kia, ai oán thay, thời gian của họ, chỉ còn lại một tháng hơn. Đó, gọi là bi thương...

Hae Kang từng nói với cậu, mỗi khi Baek Hyun ở cạnh Chan Yeol mới là Baek Hyun vui vẻ nhất.

Baek Hyun ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh những gì cậu hoài niệm, về quá khứ, về thời thơ ấu.

Ngày cậu rơi xuống hố sâu tăm tối, anh đưa tay về phía cậu bảo cậu nắm lấy.

Ngày cậu ngã đến sưng tấy đôi chân, anh đã cõng cậu trên lưng đi suốt một quãng đường dài 400 mét.

Những kí ức ngày bé - thứ mà Baek Hyun cứ ngỡ nó sẽ bị lớp bụi dày đặc của thời gian phủ kính đến đỗi không còn nhìn ra hình dạng, nhưng không phải vậy, hóa ra, nó vẫn in sâu trong trí óc cậu, chẳng khi nào ẩn mình.

Baek Hyun nhớ đến ngày đầu tiên anh đưa chị So Mi về nhà, nhớ lần đầu tiên cậu thấy anh hôn chị, nhớ cậu đã từng là một con ma men, nhớ đến vẻ mặt bình thản của anh khi thông báo kết hôn, nhớ ngày cậu tự tát vào mặt mình, nhớ ngày anh hứa sẽ đến thăm cậu rồi lại thất hứa, nhớ ngày cậu kết hôn (những mộng tưởng của cậu về anh, chấm dứt từ ngày hôm ấy) và rất nhiều rất nhiều chuyện nữa... Nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết những chuyện đau lòng ấy cậu vẫn luôn nhớ, vì một mình cậu đau, là đủ rồi.

Chan Yeol của Baek Hyun phải luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Như thế, cậu mới yên lòng ra đi.

Cậu không biết mình sẽ đi về đâu. Có lẽ là một vùng đất đầy hoa bỉ ngạn, uống một bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, lãng quên tất cả, quên đi những đau thương, và quên cả anh nữa. Không! Baek Hyun không muốn như thế! Cậu sẽ dừng lại bên bờ Vong Xuyên, làm ma cũng được, làm quỷ cũng tốt, miễn là không quên anh.

Hae Kang hay bảo cậu quá mù quáng. Những lúc như thế Baek Hyun chỉ biết thở dài không đáp.

anh ấy, tín ngưỡng tớ dùng cả đời để tôn thờ...







22:00, 15/11/2018

CHANBAEK | Nghịch lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ