8

109 10 2
                                    

Baek Hyun và Hae Kang bị đuổi ra khỏi nhà.

Phụ nữ, một khi đã kiên quyết thì không thể lay chuyển được, huống chi ngay từ đầu mẹ đã không thích cậu. À, có một từ ngữ được dùng sai ở đây, vốn dĩ ngay từ đầu bác ấy đã không thích cậu, vì mẹ đã không cho cậu gọi bà bằng mẹ nữa rồi...

Chỉ tội cho Hae Hyun, con bé sống trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng quen rồi, hiện giờ phải ở trong một căn trọ nhỏ, có chút không quen... Hae Kang vẫn đang làm việc cho một tập đoàn lớn, tiền lương của cô vẫn đủ trang trải. Còn cậu, Baek Hyun, trên danh nghĩa là chồng Hae Kang, ở nhà chăm Hae Hyun. Nhục nhã và áy náy khiến cậu khó chịu, biết nói sao được, không bằng cấp, lại chỉ có thể làm việc vào buổi tối, cơ bản khó mà xin việc.

Tiết trời tháng bảy rất tốt, cậu, Hae Kang và Hae Hyun cùng nhau đi siêu thị. Con bé thích siêu thị lắm, còn có kem mà con bé thích nữa. Biết là sẽ được đi siêu thị, từ ngày hôm trước con bé đã nói suốt, bé bảo đi siêu thị ăn kem, đi siêu thị ăn kem.

Trong khi Hae Kang và Hae Hyun cùng đi mua thực phẩm, Baek Hyun ngồi đợi ở quầy chờ. Lơ đãng ngó nghiêng, cậu nhìn thấy mẹ, nhìn thấy mẹ và chị đang ở quầy mỹ phẩm cao cấp, nói chưa nhỉ, nhà chị So Mi rất giàu.

Baek Hyun không biết lúc đó mình đã nghĩ những gì, lúc kịp bình tĩnh lại thì cậu thấy mình đã đứng trước mặt hai người. Cậu nói có chuyện muốn gặp bác, xin bác chút thời gian. Ngồi ở quầy thức uống, ngày hôm đó cậu đã hỏi bà: "Bác có biết mẹ ruột con ở đâu không?" Cậu mừng vì mình đã không bị tát khi hỏi câu đó.

Bà ấy nói "mới vừa biết không phải con tao là đã muốn đi tình mẹ ruột rồi à". Baek Hyun không phản bác, vì đúng là như thế, cậu có chuyện muốn biết.

Gangnam, khu nhà giàu nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mắt, Baek Hyun có phần mỉa mai. Khó khăn lắm cậu mới bước được vào nhà, có lẽ bà ấy cho rằng cậu là một tên đầu đường xó chợ nào đó thấy người sang bắt hoàng làm họ.

Mẹ ruột cậu, Hyo Ri, trên danh nghĩa, còn thực tế cậu không hề nhận. Baek Hyun không có mẹ. Một người đã từ cậu, một người đã bị cậu từ, trời mới biết, có lẽ quý cô ngồi trước mặt cũng không muốn nhận cậu.

Baek Hyun, sao ngần ấy năm không biết mặt mẹ ruột mình, khi biết rồi cũng chỉ hỏi một câu duy nhất.

"Cha có phải là cha ruột con không? Con và anh hai cuối cùng có chung huyết thống hay không?"

Anh hai, ở trong lòng cậu là chấp niệm không thể dứt bỏ. Baek Hyun biết mình hèn mọn thế nào khi hỏi bà câu ấy, nhưng biết sao được, cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Bà ấy không chịu nói, cứ vòng vo mãi, cho đến khi hai đầu gối cậu chạm xuống sàn nhà được lót bằng loại gạch đắt tiền, bà mới chịu nói.

Rằng cậu và anh hai chẳng có huyết thống gì cả, là do bà ích kỹ nên đã gạt ba, bà muốn một cuộc sống tốt hơn.

Baek Hyun vui mừng ra về, đứng dưới gốc cây ngân hạnh, cậu gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe máy, có lẽ anh đang bận, giờ anh đã là tổng giám đốc, cũng đã có trong tay tấm bằng giáo sư rồi. Ai mà tin được, anh chỉ mới 31 tuổi, người cậu yêu luôn xuất chúng như thế.

Baek Hyun ngồi tàu điện ngầm về nhà, cậu vui vẻ hẳn ra, nhất định phải nấu một bửa cơm linh đình. Nấu cơm xong cũng đã 3 giờ chiều, Hae Kang và Hae Hyun có lẽ đang về, hai mẹ con về nhà ngoại. Baek Hyun bật TV lên xem, là phim hài ngày đó cậu xem, ngày anh hôn cậu.

Tất cả những thứ liên quan đến anh, đều đáng để hoài niệm.

Xem xong chương trình, Baek Hyun lấy điện thoại gọi cho anh, không hiểu sao cậu rất hồi hộp, không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Chuông vừa đổ được hai hồi, Baek Hyun đã tắt đi, vì Hae Kang và Hae Hyun đã về.

Hae Hyun nhào vào lòng cậu, luôn miệng kể những chuyện xảy ra hôm nay, cậu nhìn con bé đến thất thần. Cậu đã có gia đình rồi, anh cũng có gia đình của riêng mình. Nói cho anh biết rồi thế nào nữa, hai người sẽ bỏ lại gia đình, con cái để đến với nhau ư? Không, không thể. Baek Hyun đau đớn nghĩ, cậu và anh đã sống nửa đời là anh em rồi, nửa đời sau cứ như thế đi, như vậy sẽ tốt hơn. Baek Hyun hôn lên đỉnh đầu con gái mình, bảo cô bé nói nhiều quá.

Biết rồi thì có ích gì?

Không thể ở bên nhau, đổi lại càng thêm day dứt.













CHANBAEK | Nghịch lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ