Bỗng dưng tôi biến thành kẻ xấu rồi sao ?

2K 238 35
                                    

Sau buổi đi chơi lúc sáng của Song Ngư với Thiên Yết, trời đang dần dần tối muộn. Thành phố đã lên đèn, Thiên Yết còn bận một số công việc nên không thể về cùng cô được. Song Ngư lang thang trên con đường dẫn về phía kí túc xá. Mưa phùn bay bay, Song Ngư cảm nhận được cái lạnh buốt của từng hạt mưa cắm vào da mặt. Chiếc ô Thiên Yết nhường cho cô vẫn được cầm nguyên trên tay cô. Song Ngư không có thói quen dùng đồ của người khác, thế nên cô không dùng. Về đến ký túc xá, đặt chiếc ô lên kệ rồi cô về phòng, khóa trái cửa và bắt đầu tắm.

Becky đã được đưa về trại huấn luyện từ mấy ngày trước. Vốn dĩ nó là chó dẫn đường, nhưng từ khi Song Ngư tham gia khóa đặc luyện, nó cũng không phải là không có kỹ năng, rất biết phối hợp, thế nên cô gửi nó về để luyện tập thêm. 

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ dày cộm. Đã sang xuân nhưng trời vẫn còn rét nên cô phải mặc thật ấm. Dù biết bản thân không thể bị cảm lạnh nhưng cô chí ít vẫn luôn thể hiện mình cũng là người thường. Song Ngư cũng thấy bản thân như này thật tốt, nếu nói dối người khác, cô sẽ không sợ đến mức tim đập chân run, có thể nói dối không chớp mắt. Vì thế nên rất nhiều lần cô bị Kha Sâm quát nạt, thậm chí còn gọi cả tên Xà Phu tới để đồng thanh giáo huấn. Cô khẽ cười, nhìn đống va li vừa mới được chuyển đến ký túc xá ở góc phòng, rồi lại nhìn đồng hồ mới có 9h tối. Song Ngư lục đục dậy sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, đồ đem giặt sẽ mang đi giặt luôn, mai cô chờ nắng sẽ phơi. Bị đuổi khỏi Hạ Gia, cuộc sống của Song Ngư như bớt đi một xiềng xích. Nhẹ nhõm biết bao !

Làm xong mọi việc cũng dã 10h, Song Ngư trèo lên giường, vùi mình vào chăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vì lưu hương vẫn còn vài thành phần tác dụng nên Song Ngư ngủ mê mệt, không biết trời chăng gì. Nhưng người lại rất thanh thản chứ không có nặng như ngày hôm qua. Song Ngư thú thật cũng không hề nghĩ mình lại chết ở tuổi 18, rồi xuyên không về với một Song Ngư tuổi 18, thay đổi cuộc đời. Bao nhiêu hứa hẹn cô dành cho lúc sống đều được thực hiện hết thảy ở Hạ Song Ngư này. Hứa sẽ mạnh mẽ. Hứa sẽ không quan tâm sự đời. Hứa sẽ không tin tưởng. Hứa sẽ không tổn thương bản thân. Hứa sẽ không trao đi tình cảm một cách tùy tiện...Cô đã hứa rất nhiều. Những kinh nghiệm quý giá cô rút ra từ những bài học của bản thân. Cho nên, dù năm nay cô mới 21 tuổi, cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều người, trưởng thành hơn cả chính bản thân cô....

_____________Ngày hôm sau____________

Song Ngư thức dậy thì đã 7h. Hôm nay cô dậy muộn hơi mọi hôm hẳn một tiếng. Cô uể oải bước vào nhà tắm làm VSCN, mặc đồng phục chỉnh tề và cầm cặp bước ra khỏi phòng. Vừa xuống đến hết cầu thang, Song Ngư để ý có hơn 6 đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô chẳng mảy may quan tâm đến. Vì từ trước đến nay, người cô trêu đùa là Ngọc Nhi, chứ không phải bọn họ, hà cớ gì phải đi bất bình thay cho một người cũng lừa dối mình. Đường đường mang tiếng là IQ cao, vậy mà ngay cả điều đơn giản thế cũng không nghĩ ra được. Còn đợi cô cảnh tỉnh từng người sao ? 

Song Ngư cất dép đi trong nhà vào tủ, lấy một đôi dép quai ra mang vào, tiến ra ngoài, bỏ lại sau lưng những ánh mắt dò xét ấy. Hôm nay trời rất đẹp, nắng xuân tràn ngập nhuộm màu tươi vui lên thành phố. Hương thơm trong lành dịu nhẹ khiến cả người Song Ngư sảng khoái vô cùng. Chỉ là vừa bước ra khỏi khu ký túc xá, lại có vô số đôi mắt dòm ngó cô rồi bàn luận. Thật là làm người khác mất hứng vui mà. 

[ Song Ngư 's harem ]Nữ Phụ lạnh lùng : Nam chủ tránh ra ! Tôi đâu phải nữ chínhWhere stories live. Discover now