Yên tâm...em sẽ hoàn thành tâm nguyện của người !

1.2K 154 31
                                    

Đã 1 tháng kể từ ngày Hạ Song Ngư rời đi, Ngô Song Ngư ngồi lặng một chỗ, đưa đôi mắt vô hồn liếc nhìn ra bên ngoài bậu cửa sổ. Mùa hạ đã tới, cái nóng oi bức khiến người cô khó chịu. Sinh nhật năm nay cô không thèm đón, cũng tự dưng quên mất lời hứa với Hạ Dương Ngọc Nhi, cho nên từ đó gặp không ít phiền phức khi cứ đụng mặt là bị nói đểu. Cô cũng chẳng còn sức mà quan tâm nữa, chỉ biết ngồi thu lu một góc không nói gì. 

Cũng vì như tượng đã ngồi nguyên một chỗ, hàn khí của cô cứ bay tán loạn tứ tung, khiến bốn bề xung quanh cứ như có tuyết, rét run run, lại thấy kì dị. Cho nên cũng chẳng ai dám làm phiền, hỏi han đến tâm tư của cô. Cô thì cũng chẳng cần ai quan tâm đến nữa, chỉ biết rằng những người cô đặt tin tưởng lần lượt đều lừa dối cô, cho cô được một trận đau lòng. Không phải họ nói rằng sẽ không giấu giếm cô điều gì sao ? Không phải họ bảo sẽ ở bên cô mãi mãi hay sao ? Vậy mà từ ngày đó, Tề Xà Phu dường như mất dạng. Mỗi khi cô tìm được hơi bóng của hắn ở đâu thì hắn cứ như bị ma đuổi, khiến cô liền bị mất dấu. 

Nỗi đau cũng đã vơi bớt đi, nhưng tâm tình không khá hơn được một chút nào. Trái tim cô bị cứa một nhát dao mạnh, khiến nó hở ra, ứa máu. Mà vết thương này...Song Ngư không băng bó lại được. Nhiều lúc chỉ muốn gào lên như một đứa trẻ, nhưng dù đau đến mấy mắt cũng không thể ướt nhòe, chỉ có thể chưng ra bộ mặt không sắc, còn thâm tâm lại tứ cào cấu dằn vặt. Giờ cô hiểu rằng, mình chưa đủ mạnh mẽ ! Dù không kêu, cũng không khóc, nhưng tâm cô tổn thương, như vậy vẫn còn yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa, chà đạp lên tất cả những người cản đường đi nước bước của cô, điển hình chính là con người chanh chua Hạ Dương Ngọc Nhi.

" Em gái ! Dạo này thật im hơi lặng tiếng nha ~~ "

Giọng ả nhão nhoẹt khiến người Song Ngư sần lên da gà, bên cạnh ả còn có Triệu Kim Ngưu - con trai độc nhất nhà Họ Triệu, trước anh ta còn có hai người chị gái, nhưng là cùng cha khác mẹ. Ngọc Nhi biết cô đã để ý, liền ôm chầm lấy cánh tay của Kim Ngưu, siết thật chặt, vùi nó vào giữa hai cái quả * núi đồi * sừng sững của ả ta. Đúng là đê tiện ! 

" Tôi không còn là em gái của cô nữa. Nhớ điều đó đi ! " - Song Ngư lạnh lùng

" Đừng có như thế ! Gia đình có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho em. Kết quả cuối cùng em lại không tới. Có phải không định để cho Hạ Gia một ít mặt mũi nào không ? " - Ả nghiêng đầu làm bộ làm tịch

" Chính là không cho gia đình các người chút mặt mũi nào đó ! " - Song Ngư hờ hững, có mỗi một chuyện nhắc đi nhắc lại, thật ngán chết mà.

" Cô..." - Ngọc Nhi cứng họng, lúc sau hậm hực kéo tay Kim Ngưu rời đi. 

Thể loại phiền phức này không tiêu trừ nhanh cô sẽ không thể an ổi. Cô thật muốn dùng một đao đâm xuyên mắt ả ra, sau đó cắt bụng nhồi bông vào, sau đó sẽ mang đến làm tranh treo tường ở " Thánh Địa Chết ". Chợt loa thông báo của nhà trường vang lên chất giọng oanh vàng của thầy Hiệu Trưởng :

[ Các em học sinh lớp S.P, có thông báo khẩn ! Ngày mai tất cả liền lên xe đến bệnh viện Acdioz đứng đầu thành phố thực tập, lấy bằng bác sĩ. Đề nghị chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, lấy bằng chỉ diễn ra trong một tháng! ]

[ Song Ngư 's harem ]Nữ Phụ lạnh lùng : Nam chủ tránh ra ! Tôi đâu phải nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ