Tốt nhất là càng sớm càng tốt ! Cô nên biến khỏi cõi đời này đi !

1.1K 136 18
                                    

Tại một đồi hoa hướng dương, thiếu nam đó đã đứng lặng ở đây mấy tuần. Trời trong xanh, mây gờn gợn trắng, những khóm hướng dương vàng rực hiên ngang đón ánh nắng trong. Thiếu nam đó cứ đứng chôn chân một chỗ như đã chết, đầu cúi gằm xuống, luôn chăm chăm nhìn vào chiếc mộ đá. 

Bia mộ đó khắc vài dòng chữ nhỏ, nhưng đủ nhận ra rằng đó là cái tên " Hạ Song Ngư ", trên còn có một tấm ảnh, là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ kia cũng đủ biết là một thiên thần. Nụ cười không mang tạp chất, chỉ có niềm vui, Hạ Song Ngư mặc chiếc váy trắng, đội mũ rỗng vành, thả tóc, chạy trên một đồi hoa. 

" Anh hứa sẽ dẫn tôi đến một đồi hoa mặt trời ! Cuối cùng cũng đã thực hiện được ! "

" Tôi chưa bao giờ thất hứa hết ! "

" Vậy...còn lần sau nữa không ? "

" Chỉ cần là em muốn, tôi luôn sẵn lòng ! "

" Anh hứa rồi đấy nhé ! "

Xà Phu cười mà lòng chua xót. Không phải đã hứa sẽ đưa cô đến đây lần nữa hay sao ? Vậy mà...chưa kịp thực hiện cô đã đi mất, cho nên, hắn chỉ có thể làm như vậy. Bức ảnh kia hắn định giữ bên cạnh làm báu vật, thế mà giờ lại xuất hiện trên bia mộ đó. Hắn thấy cắt lòng ! Hắn yêu cô nhiều như thế, tình cảm còn chưa được chấp nhận cô liền chào tạm biệt hắn rồi biến mất hay sao ? Hơn nữa còn lưu lại trong hắn nhiều lưu luyến như vậy....

" Cả đời này em yêu anh ! Chết không hối tiếc..."

Câu nói này như một mũi dao đâm vào trái tim hắn. Rõ ràng cô yêu hắn mà ! Tại sao không cho hắn biết sớm hơn ? Nếu như thực sự như vậy, hắn với cô đã có những giây phút cuối thật vui vẻ. Hắn chỉ nhớ lúc đó cô giàn dụa nước mắt, đồng tử rung rung không nhìn rõ, cuối cùng cả người cứ thế mà tan thành những mảnh cát như trong chiếc đồng hồ, tiếng lạo xạo trong im lặng, cuối cùng cô rời đi về với ánh trăng. 

Xà Phu mỉm cười, đặt một bông hoa hướng dương lên trước mộ của cô, nói :

" Lời hứa anh đã thực hiện với em rồi. Bây giờ em cứ yên tâm an nghỉ ! Nơi này rất bình yên, em thích hoa mặt trời mà..."

Hắn cố kìm hãm những giọt nước mắt, xoay người bước xuống đồi, cuối cùng vẫn tiếc nuối ngoảnh lại, chợt đôi đồng tử của hắn giãn to, cuối cùng dịu lại, trông ấm áp vô cùng...Biết hắn đã thấy gì không...

Hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đứng đó, cười vẫy tay với hắn, trên đồi hoa mặt trời !

" Song Ngư...anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy ! "

__________________________________________________

Ngô Song Ngư nhảy từng bước trên nóc các tòa nhà, thân ảnh mảnh mai như nhảy múa dưới ánh trăng bạc, cả người cô đều toát ra khí chất tuyệt mỹ. Vì sáng nay gặp phải bạo loạn hơi quá ở bệnh viện nên giờ chắc cô không còn phận sự gì, tốt nhất nên chuồn đi cho lành người, đảm bảo đám người lúc đó chứng kiến sẽ không còn nhớ gì hết nữa đâu. 

Thành phố A về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết, nơi nào cũng bật đèn đủ sắc màu, xe cộ ở dưới đi lại nườm nượp,...thật là ồn ào đến nhức đầu. Song Ngư thuộc thể loại thích yên tĩnh, buổi tối yêu cầu yên tĩnh cao hơn, cơ mà nơi này thật đông đúc, khiến cho cô muốn nổ tung đến nơi rồi. 

[ Song Ngư 's harem ]Nữ Phụ lạnh lùng : Nam chủ tránh ra ! Tôi đâu phải nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ