1

1K 49 16
                                    

Tên : Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng Đô

Tác giả: 无奈小君子@lofter

Số chap: 32 + 1PN

Trans : QT

Edit: Bông

_________________

Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.

Fic chỉ được up duy nhất tại wattpad LucyHoaNguyen và page Thiên & Nguyên.

DO NOT REUP!!

____________________

"Báo!"

"Nói đi."

"Khởi bẩm bệ hạ, Việt Quốc đã tấn công đến ngoại điện, Lưu Trung tướng quân không muốn bị bắt đã hi sinh vì đất nước, Thừa tướng Lý Viễn vì tự bảo vệ mình đã đi theo địch."

"Lui ra đi." Giờ phút này nhìn về phía cửu ngũ chí tôn Ly quốc, bất nộ tự uy, nhưng mặt mày cũng phảng phất như già đi mười tuổi.

"Người đâu, đem Thái tử cùng tiểu hoàng tử tới đây."

"Phụ hoàng."

"Phụ hoàng!"

Hai thanh âm đồng thời xuất hiện, một trầm ổn hữu lực, một mềm mại ngọt ngào, chính là Thái tử cùng tiểu hoàng tử Ly quốc. Thái tử Ly quốc vẫn còn chưa đến 20 tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân đã tản ra anh khí, vững vàng cùng ổn trọng mà hiếm có đứa trẻ cùng tuổi nào có được. Mà tiểu hoàng tử vẫn còn tóc trái đào, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hoàng huynh, tròn vo, giống như một cục bột nếp, nhưng ở dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi lại có vẻ vô cùng hài hòa.

"Thiên Tỉ, con thân là Thái tử Ly quốc, gánh vác trách nhiệm không thể trốn tránh. Hiện giờ Ly quốc bị huỷ diệt là là kết cục không thể thay đổi, ta thực có lỗi với tổ tiên, làm Ly quốc diệt vong ở trong tay ta. Thiên Tỉ, con mang theo đệ đệ cùng với mẫu hậu, từ mật đạo trốn đi."

Thiên Tỉ nghe thế liền ngẩng đầu, thanh âm trầm trầm ở đại điện vang lên, không lớn lại vang vọng mỗi ngóc ngách của đại điện, "Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu, đất nước đã mất, nhi thần thân là Thái tử, đường đường nam nhi bảy thước, há có thể vứt lại quốc gia không màng, một mình tồn tại?!"

Người trên Long ỷ nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, khóe mắt mỉm cười. "Tốt lắm, không hổ là nhi tử của Dịch Huyền Thiên Thiên ta, Thái tử Ly quốc! Nhưng mà Thiên Tỉ, con phải hiểu đại trượng phu co được dãn được, không thể sính cái dũng của thất phu. Con nhìn xem đệ đệ con, vẫn còn là một đứa nhỏ chưa biết gì, con nhẫn tâm sao?! Con có thể không màng đến nó, vậy mẫu hậu của con thì sao?"

Ai hiểu con trai bằng phụ thân, vẫn là lão tử hiểu nhất, biết điểm yếu của nó ở đâu.

Thiên Tỉ chần chờ, đệ đệ không rõ bọn họ đang nói cái gì, hai mắt to quay tròn xoay chuyển, tay nhỏ lôi kéo góc áo ca ca, nghiễm nhiên là một bộ ngây thơ đáng yêu. Đây là đệ đệ a, từ mười tuổi đã được lập làm Thái tử, trước nay đều là đọc đủ thứ tứ thư ngũ kinh, miệt mài theo đuổi đạo trị quốc. Bất giác nhân sinh chi nhạc, cũng không biết nhân gian chi khổ, giống như một uông thanh tuyền, thanh lưu nhạt nhẽo. Cho đến năm mười hai tuổi có đệ đệ, phảng phất như điểm một chấm đen vào nhân sinh như tờ giấy trắng của mình, tìm được niềm vui. Hiện giờ đệ ấy ngây thơ đáng yêu như thế, còn chưa nhìn ngắm được phong cảnh thế gian, chính mình lại muốn đem đệ ấy lao xuống vực sâu.

Còn chưa chờ Thiên Tỉ phục hồi tinh thần lại, sau lưng một thanh âm khác truyền đến, "Thiên Tỉ, con mang theo đệ đệ đi đi, không cần lo cho mẫu hậu." Cung trang đỏ thẫm nói cho mọi người biết đó là Hoàng Hậu Ly quốc, chậm rãi bước đến, cho dù khóe mắt có chút nếp nhăn cũng như cũ có thể thấy được năm đó phong hoa tuyệt đại.

"Hoàng Thượng, thần thiếp tuy là Hoàng Hậu, lại cũng hiểu được đạo lý phu thê đồng cam cộng khổ, thiếp không cầu gì khác, chỉ cầu được ở bên cạnh bệ hạ không rời, Huyền Thiên."

Một tiếng "Huyền Thiên" đánh thức người ngồi trên Long ỷ, đã bao nhiêu lâu không nghe nàng gọi tên mình, hình như là từ sau khi đăng cơ, mặc kệ là chính mình bởi vì củng cố giang sơn vẫn là có điều động tâm, lập cung phi, nàng chưa bao giờ làm khó chính mình. Hiện giờ qua cầu rút ván, hậu cung giai lệ ba ngàn lại chỉ có một mình nàng còn chờ chính mình, lời thề "Kết tóc làm phu thê, ân ái hai không di" sớm đã phai đi. Đến bây giờ mới phát hiện người mình có lỗi nhất chính là nàng, người mình yêu nhất cũng là nàng. Như vậy, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là một loại giải thoát. Trong lòng sớm đã có quyết định.

"Thiên Tỉ, khi trưởng thành hãt mang theo ngọc bội này đi Giang Nam tìm nhị thúc của Chí Hoành -- Lưu Trung Viễn. Mặc dù từ hôm nay trở đi con không còn là Thái tử Ly quốc, nhưng con lại gánh vác trọng trách phục quốc, trên người của con chảy huyết thống của Dịch gia, con không thể không làm."

"Nhi thần đã hiểu." Thiên Tỉ chậm rãi quỳ xuống, nhận lấy ngọc bội.

"Ảnh vệ thập bát kỵ, từ hôm nay các ngươi hãy bảo vệ tân chủ tử -- Thái tử Ly quốc."

"Thần tiếp chỉ."

"Thiên Tỉ, đi nhanh đi." Ấn mở cơ quan trên Long ỷ, đó là mật đạo đi ra ngoài thành.

"Thiên Tỉ, về sau chỉ còn lại một mình con, còn phải bảo vệ đệ đệ, cho nên mẫu hậu nói con nghe, về sau nếu gặp người quan trọng nhất đời mình, nhất định phải dũng cảm một chút nói cho người đó biết, sau đó hảo hảo bảo hộ người ấy, bởi vì đó là người sẽ làm bạn với con cả đời."

"Vâng." Thiên Tỉ mang theo đệ đệ, quỳ lạy đại lễ về phía phụ hoàng và mẫu hậu, "Nhi thần bất hiếu. Nhất định không làm nhục sứ mệnh."

Dắt đệ đệ cùng đi về hướng mật đạo, long ỷ chậm rãi đóng lại, cho đến khi không còn một tia ánh sáng, lại vẫn như cũ nghe được thanh âm ở phía trên truyền đến.

"Huyền Thiên, thiếp sợ đau."

"Đừng sợ, uống cái này không đau chút nào. Yên tâm đi, lần này chỉ có hai người chúng ta cùng nhau đi, không bao giờ có những người khác quấy rầy chúng ta."

"Ừm."

Nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống, về sau không còn ai hỏi han ân cần với hắn, mắng hắn đúng sai.

[TRANS][Longfic Thiên Nguyên] Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôWhere stories live. Discover now