20

207 29 0
                                    

Đêm 30 Tết, Vương phủ.

Đèn đuốc sáng trưng, ngoài sảnh là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cũng khó trách, đêm 30 là lúc đoàn viên cho dù nhà dân bình thường cũng là vô cùng nhau ăn cơm tất niên, huống chi Vương phủ giàu có như vậy. Trong mắt Thiên Tỉ đồ ăn không có sơn hào hải vị như ở hoàng cung, mà nhiều hơn một phần hương vị gia đình.

Đang suy nghĩ, liền nghe thấy thanh âm Vương phu nhân truyền đến, "Tới tới tới, Thiên Tỉ, mau ngồi xuống đi. Còn canh cá nữa là có thể bắt đầu khai tiệc rồi."

"Vâng, đa tạ nghĩa mẫu." Thiên Tỉ hơi cúi người.

Vương phu nhân hơi nhăn mày, thuận tay kéo Thiên Tỉ qua, "Đứa nhỏ này, đều là người trong nhà, hà tất đa lễ. Con đó, cũng giống Tiểu Khải với Nguyên Nguyên thôi, đâu ra nhiều lễ nghĩa như vậy? Tới, ngồi xuống."

Thiên Tỉ suy nghĩ thật lâu như thế nào để miêu tả cảm giác hiện tại, ừm, đại khái đây là cảm giác gia đình đi. Dĩ vãng đón Tết trước nay đều là khắp nơi trong hoàng cung, phụ hoàng cùng cung phi, đại thần cùng gia quyến, chính mình cùng mẫu hậu, nhiều người như thế lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, mà hiện tại có lẽ cũng đã hiểu rồi.

Còn chưa chờ Thiên Tỉ tiếp tục  cảm khái, phía sau liền truyền đến thanh âm một người, "Thiên Tỉ, ta muốn ngồi bên cạnh ngươi. Nói nhỏ cho ngươi biết, hôm nay ta còn có quà cho ngươi a."

Thiên Tỉ lộ ra má lúm đồng tiền, "Được, ta đây chờ quà của ngươi."

"Được lắm, Vương Nguyên Nhi, thân là đại ca ta đây còn chưa nhận được quà, đệ chỉ nhớ tới một mình Thiên Tỉ. Xem ra quà năm mới ta đã chuẩn bị khỏi cần đưa cho đệ một phần a." Vương Tuấn Khải vừa cởi áo choàng trên người vừa hướng Vương Nguyên Nhi nói, xem ra là vừa từ bên ngoài trở về.

Bên này Vương Nguyên Nhi nghe nói có quà, lập tức ân cần tiếp nhận áo choàng của Vương Tuấn Khải xoay người nhét vào trong tay quản gia, "Sao có thể như thế? Đại ca, Thiên Tỉ có quà đương nhiên huynh cũng có a, nói như thế nào nhỉ, a, đúng rồi, là có phúc cùng hưởng, đúng, có phúc cùng hưởng...... Cho nên, đại ca, quà...."

Vương phu nhân kéo Trịnh Tử Kỳ đang đứng ở một bên qua cười đối Vương lão gia nói, "Nhìn hai huynh đệ thật không quy củ gì cả, nhìn nhìn Thiên Tỉ cìng Tử Kỳ a, Thiên Tỉ ôn tồn lễ độ, Tử Kỳ tri thư đạt lý, lão gia, ta thấy a......"

Vương Nguyên Nhi ở cùng Vương Tuấn Khải ba hoa chích chòe nhưng cũng yên lặng mà chú ý động tĩnh bên đó, vừa nghe Vương phu nhân nói lời này ngược lại không ngồi yên được, lập tức buông tay chuyển hướng Vương phu nhân, còn chưa chờ Vương phu nhân nói xong liền mở miệng, "Mẹ, mẹ nhìn xem, từ khi có Thiên Tỉ cùng Tử Kỳ tới con và Tiểu Khải đều bị thất sủng. Mẹ, người thật bất công, không thương con." Nói xong còn làm bộ lau lau khóe mắt.

Mọi người cũng đều biết Vương Nguyên Nhi bất quá là tùy tiện nói giỡn, Vương phu nhân cũng cười híp cả mắt, "Được rồi, Nguyên Nguyên, nơi này được sủng ái nhất trừ con ra cũng không có người thứ hai. Trước không nói ta và cha con, riêng Tiểu Khải và Thiên Tỉ cũng đều chiều theo ý con hết rồi. Tiểu Khải thì thôi đi, còn Thiên Tỉ, vốn là đệ đệ, nhưng hai đứa ở cùng nhau lại còn giống ca ca của con hơn. Thiên Tỉ nha, ta phải nói với con, con cũng đừng chiều nó quá, về sau thư pháp viết sai nên phạt vẫn phải phạt."

[TRANS][Longfic Thiên Nguyên] Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôWhere stories live. Discover now