6

288 27 1
                                    

15 tháng 7, tết Trung Nguyên, cũng gọi là lễ hoa đăng.

Còn chưa ăn sáng, Vương Nguyên Nhi đã chạy tới từ sớm, thấy Thiên Tỉ còn chưa có ý gì là muốn chuẩn bị đi, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi nhanh lên a, ta đã nói với cha là ngươi cũng sẽ đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời chứ?!" Vương Nguyên trừng mắt hạnh nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng không giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi một câu không liên quan, "Ăn sáng chưa?"

Vương Nguyên Nhi thuận miệng đáp, "Chưa ăn."

"Vậy ăn xong rồi đi." Thiên Tỉ không đợi Vương Nguyên Nhi cự tuyệt liền quyết định, biểu tình một bộ không ăn cơm liền không đi, Vương Nguyên Nhi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà cùng Thiên Tỉ ăn sáng xong rồi mới xuất phát.

Ăn cơm xong, "Vương Nguyên Nhi, ngươi chờ một lát, ta cùng Nam Nam rửa mặt xong liền có thể xuất phát." Thiên Tỉ kéo Nam Nam xoay người đi về phòng ngủ.

Vương Nguyên hô to, "Thiên Tỉ, chuẩn bị kỹ như thế có phải là muốn cướp sự nổi bật của Nguyên nhị thiếu ta hay không?" Nói xong nhìn nhìn trang phục của mình, sau đó bay nhanh như gió về nhà thay quần áo.

Nửa canh giờ sau, Vương Nguyên Nhi chậm rì rì mà xuất hiện ở cửa nhà Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nắm tay Nam Nam đứng ở cửa, có vẻ là đang đợi hắn. Hôm nay Thiên Tỉ một thân trường bào màu nguyệt bạch, bên hông thắt một dải lụa trắng, treo một khối dương chi bạch ngọc. Dáng người cao lớn đĩnh đạc, đứng ở đó, phiêu dật xuất trần nói không nên lời.

Vương Nguyên lúc này cảm thấy cái gọi là "Diêu diêu ngược cao sơn chi độc lập, kỳ túy dã, nguy nga nhược ngọc sơn chi tương băng" đại khái cũng chính là như vậy đi.

Lại nhìn Nam Nam, y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, đeo một cái bao nhỏ đứng ở bên cạnh Thiên Tỉ.

Lúc này Thiên Tỉ cũng đang quan sát Vương Nguyên Nhi, cái mũi thanh tú, mắt chứa ngàn sao, tóc đen gọn gàng, một thân thanh y khiến làn da vốn trắng trở nên tinh khiết như bạch ngọc, trong tay cầm một cây quạt xếp do chính mình viết chữ, khuôn mặt lộ ra tươi cười, Thiên Tỉ rất ít khi thấy bộ dáng này của hắn, dáng người thật là có vài phần "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử là vô song".

Thiên Tỉ thu ánh mắt, xoay người nói với Vô Phong: "Hôm nay đường xá đông đúc, ngươi cùng Vô Ảnh chú ý tới Vương Nguyên Nhi một chút, nhưng mà chỉ lén đi theo phía sau thôi." Sau đó đi nói với Vương Nguyên, "Đi thôi."

Ba người xuất hiện ở trên phố Liễu Đô, hai vị công tử anh tuấn tiêu sái, một tiểu hài tử mềm mại đáng yêu, liên tiếp hấp dẫn sự chú ý của các thiếu nữ. Có vài cô nương bạo dạn liền mang theo nha hoàn len lén nhìn trộm vài lần, làm bộ đi ngang qua bọn họ; những cô nương nhát gan còn lại trộm ngắm một cái liền đỏ bừng mặt, đi qua lại âm thầm ảo não không thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ.

Nhưng mà ba người lại không chút nào để ý tới tầm mắt của mọi mgười, "Tiểu Thiên Thiên, ta nghe nói trên Vọng Giang Lâu phong cảnh thực không tồi, buổi tối còn có thể xem hoa đăng. Còn nữa còn nữa, nghe nói cây ước nguyện ở Thanh Lương Tự rất linh thiêng, chúng ta cũng đi thử đi?" Vương Nguyên cầm quạt xếp vẻ mặt hưng phấn nhìn Thiên Tỉ.

"Được." Thiên Tỉ ôm Nam Nam, đứa nhỏ nhìn đông nhìn tây đầy thích thú.

Vương Nguyên thấy cách đó không xa có bán hồ lô ngào đường, nhìn Nam Nam cười, vẻ mặt nhu hòa, "Nam nam, lại đây, Nguyên Nguyên ca ca đưa đệ đi mua hồ lô ngào đường." Nói xong mở hai tay ra, Nam Nam nghĩ đến hồ lô ngào đường mà mình mong ước mấy ngày hôm nay, liền không chút do dự bổ nhào vào trong ngực Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhìn một lớn một nhỏ ríu rít đi ở phía trước, không biết phải nói cái gì, lại rất thích cảm giác như lúc mày, hiếm khi miệng cười ra má lúm đồng tiền. Chờ hắn ngẩng đầu lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu, nhìn xung quanh cũng không có phát hiện bọn họ, đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải làm ra phản ứng gì. Trên đường người tới người lui, rõ ràng là dưới nắng hè chói chang, trên người lại ẩn ẩn lạnh run.

Thiên Tỉ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Vô Phong đi theo bọn họ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, dựa vào tính tình thích ăn vặt của Vương Nguyên Nhi, hẳn là mua xong hồ lô ngào đường liền ăn, nhưng khi hắn ăn gì đó luôn không thích bị người khác quấy rầy, cho nên khẳng định sẽ tới nơi ít người qua lại.

Thiên Tỉ nhìn xung quanh một vòng trong lòng suy đoán, đi về phía sau lão bá bán kẹo hồ lô, vừa vặn có một chỗ rẽ, một nơi ít người chú ý tới, đến gần liền thấy hai người ngồi xổm ở ven đường đang ăn hồ lô ngào đường.

Thấy Thiên Tỉ tới, Vương Nguyên vừa ăn vừa nói với Nam Nam: "Đệ xem, ta đã nói ca ca của đệ nhất định sẽ tìm được chúng ta a."

"Ừm, đệ biết, ca ca của đệ rất lợi hại." Nam Nam trả lời.

Thiên Tỉ nghe xong không biết nên vui mừng hay tức giận, chỉ là trầm trầm, mặt vô biểu tình nói, "Ta đã đồng ý với bá phụ dạy ngươi thư pháp nên không thể thất hứa, Vương Nguyên Nhi sau khi về nhà ngươi đem Lan Đình Tự chép mười lần, còn Nam Nam để ghi nhớ Tam Tự Kinh tối qua đệ vừa học, cũng cùng Nguyên Nguyên ca ca của đệ chép năm lần đi."

Hai người nghe xong, biết chính mình đã đùa hơi quá, nháy mắt lỗ tai ủ rũ, ngoan ngoãn nhận sai, "Thiên Tỉ ta sai rồi, ta không nên cùng Nam Nam trốn đi."

"Ca ca, đệ cũng sai rồi. Đệ cùng Nguyên Nguyên ca ca không nên trốn đi."

Hai đôi mắt vô tội mở to nhìn Thiên Tỉ, biểu tình nhận sai vô cùng chân thành, trong lòng Thiên Tỉ mềm nhũn, nói "Đi thôi, trở về rồi tính."

Hai người biết đã có đường sống lập tức tỉnh táo lại, nhưng mà lần này hai người đã biết ngoan ngoãn luôn ở trong tầm mắt của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn hai thân ảnh vui vẻ đi ở phía trước, lại yên lặng thất thần, tìm không thấy ngươi chân tay luống cuống, tìm được ngươi mới biết cái gì là mất mà tìm lại được. Biết rõ chính mình không thể tiếp tục như vậy, lại nhịn không được làm chính mình càng lún càng sâu. Biết rõ là sai nhưng vẫn cố phạm vào, cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Chỉ là đến lúc đó hy vọng còn có thể giống như hôm nay, lúm đồng tiền nở rộ như hoa.

[TRANS][Longfic Thiên Nguyên] Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôWhere stories live. Discover now