Chương 34

12K 309 1
                                    

Nói cũng đã muộn.

Trì Yên đã bước tới đủ gần để có thể nhìn rõ chữ trên những chiếc hộp rực rỡ muôn màu trên kệ hàng hóa.

Gần cô nhất là Okamoto, xa hơn chút là Durex, xa hơn chút nữa là… Trì Yên không có ý tốt mà nhìn, cô bất giác nhìn lên phía trên.

Bốn chữ < Đồ dùng tránh thai > vừa đỏ vừa lớn, sáng loáng treo phía trên.

Trì Yên chột dạ muốn lùi lại vài bước, vừa lúc người đàn ông phía sau tiến lên một bước, cánh tay của anh sượt qua tai Trì Yên, tự nhiên cầm lấy thêm mấy hộp ném vào xe đẩy.

Ánh mắt của bác gái nhân viên chào hàng nhìn cô càng thêm hoảng sợ.

Dù Trì Yên thấy xấu hổ, nhưng vẫn không hiểu được ánh mắt của cô ấy.

Theo nguyên tắc mà nói, bác ấy làm việc ở khu vực này hẳn là đã gặp qua không ít những cô gái bạo dạn hơn cô, nhưng nhìn sắc mặt của bác ấy như là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.

Trì Yên giật nhẹ ống tay áo của Khương Dịch, nhỏ giọng hỏi anh, “Có phải là anh lấy hơi nhiều không?”

Cô cảm thấy bây giờ mình giống như con khỉ trong vườn thú bị mấy bà dì vây xem vậy.

Trì Yên yên lặng duỗi tay đếm mấy cái hộp trong xe đẩy — — một, hai, ba…

Chỉ có năm hộp.

Cô quay lại nhìn bác gái kia một cái.

Bác gái ấy vừa hay cũng đang nhìn cô, ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được lại nói: “Cháu gái, cháu phải bảo vệ mình thật tốt…”

Trì Yên nghe mà không hiểu gì cả, sau đó liền nghe thấy bác ấy nói tiếp, “Cháu mới chỉ là cô bé vị thành niên mười mấy tuổi, không thể vì thấy thằng nhóc này đẹp trai liền bị nó lừa lên giường, sau này chắc chắn phải hối hận…”

Bác ấy nói xong liền coi thường lườm Khương Dịch: “Tên nhóc này nhìn cũng sáng sủa, sao lại có thể làm loại chuyện này?”

Bà làm việc ở siêu thị một năm, người mua áo mưa rất nhiều nhưng cũng chưa từng gặp ai đưa trẻ vị thành niên đến mua.

Còn công khai trắng trợn như vậy.

Dì ấy không nói, Trì Yên cũng suýt thì quên mình đang mang tóc giả.

Trì Yên sờ mái tóc ngắn bên tai, sặc nước bọt: “A… chị à, em là người trưởng thành.”

Bác nọ nghi ngờ nhìn cô, nhưng ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước, “Thật?”

“Mặc dù em mới hai mươi tuổi, nhưng cũng đã là người trưởng thành.”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, giật giật khóe môi, cười nhẹ ra tiếng.

Trừ Trì Yên ra, những người khác đều không nghe thấy.

Có lẽ là cười câu nói “Mới hai mươi tuổi” của cô.

Bác gái ấy nhìn hai người một lúc rồi quay đầu đi.

Trì Yên cũng quay đầu sang hướng khác, đang định đi tiếp phía trước, liền thấy trong xe bị ném vào thêm mấy hộp áo mưa, “Vậy thì chuẩn bị nhiều một chút.”

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ