Chương 47

11K 308 1
                                    

Người tới dự tiệc không ít, nhưng cũng may là nơi này vắng vẻ ít người qua lại.

Trì Yên phải đi mấy vòng mới tìm được chỗ này.

Tiệc đêm nhộn nhịp, Trì Yên nghĩ chắc chẳng ai phát hiện ra cô.

Trì Yên bị một tiếng gọi này của Khương Dịch khiến cả người mềm nhũn, tay cô còn nắm chặt viên trân châu. Hạt ngọc bong loáng mượt mà, hơi dùng lực thì cô bị trượt tay, ngón cái và ngón trỏ liền buông viên trân châu.

Xưng hô của Khương Dịch hôm nay gọi cô không giống với bình thường.

Trì Yên ngửi thấy mùi rượu, ngọt ngào chát chát, chui vào trong chóp mũi của cô khiến cô hơi lâng lâng, chóng mặt.

Nhất thời không biết là mùi trên người cô hay là trên người Khương Dịch.

Giọng Trì Yên thoáng run rẩy: “Ai, ai là vợ anh?”

“Em hỏi ai là vợ anh hửm?” Khương Dịch trầm giọng hơn, bàn tay ôm eo cô ngày càng chặt.

Vừa rồi bị anh doạ sợ chết khiếp, nhịp tim của Trì Yên còn chưa đập ổn định lại, cô dùng tay kéo bàn tay anh đang đặt trên lưng mình: “Anh bỏ tay ra…”

Anh dùng lực không lớn nhưng cô tránh thế nào cũng không được.

Bộ lễ phục Trì Yên đang mặc trên người là loại cúp ngực hở lưng, chỉ cần cử động hơi mạnh sẽ lộ cảnh xuân.

Trì Yên đúng là đang ỡm ờ, còn chưa đẩy anh ra, chuông di động chợt vang lên.

Không cần xem cũng biết là Tống Vũ đi lấy đồ ăn.

“Anh buông em ra trước đi, bạn em gọi.”

“Nhớ anh không?”

Không cho anh đáp án, chắc chắn trong thời gian ngắn, Trì Yên sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng ôm của anh.

Trì Yên từ trước tới nay đều là người thức thời, lúc này liền hạ mình: “Nhớ, cực kỳ nhớ anh.”

Thực sự cũng không tính là nói dối.

Cô đã nhiều tuần không gặp Khương Dịch, nói không nhớ chắc chắn là giả.

Mấy ngày đầu cô bận rộn còn đỡ, đến ăn cơm còn qua loa, trong đầu cũng tạm quên mất anh, nhưng lúc rảnh rỗi lại không kiềm chế được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Khương Dịch bận rộn, cô không thể quấy rầy công việc của anh.

Một ngày một cuộc điện thoại, không gọi là không ngủ được.

Bên tai dần im ắng.

Tiệc đêm giống như cách cô rất xa, Trì Yên cúi đầu, hô hấp khó khăn, mùi rượu càng nồng hơn.

Cô nhíu mày hỏi thử một câu: “Uống rượu à?”

Thật ra Trì Yên hỏi bâng quơ thôi, nếu nói rõ ra thì cô uống rượu còn nhiều hơn anh.

Người phía sau lạnh nhạt đáp: “Xã giao.”

Không trách gọi cô cũng không được bình thường.

Điện thoại lại rung, Trì Yên giật mình: “Em đi rồi về ngay…”

Tỗng Vũ không thấy cô, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ