Phần 36

15.6K 752 36
                                    

"Nhớ những gì em đã thõa hiệp..."

"Gì cơ...chả nhớ gì...haha" Cô cười gượng muốn lãng tránh chuyện này.

"3 hiệp...3 tiếng...15 tư thế mỗi tiếng...." Anh nhẹ giọng nhắc lại.

Cô đưa tay lên làm dấu nhân, muốn anh ngừng lại lời đang nói.

"3 hiệp thì 3 hiệp...ít ra cũng nhẹ hơn lần trước...hừ...anh làm gì nghĩ ra 45 thế chứ...."

Anh vuốt tóc cô, cười tà mị.

"Trong lúc cùng em...anh có thể sáng tạo..."

Mặt cô đầy vạch đen, tức giận không nói nên lời, cô đứng dậy trừng mắt nhìn anh.

"Anh là cái đồ biến thái...biến thái...."

Có vẻ anh rất vui khi nghe cô mắng như vậy, nụ cười của anh còn sâu hơn lúc nãy.

"Nhờ phúc của em cả..."

Ý anh...là do cô anh mới biến thái hả, mặc dù công nhận là cô đẹp thật nhưng để khiến anh như vậy thì không có nhé, chỉ do nội tâm anh đen tối, con người anh đen tối...nên mới vậy.

"Đừng có đổ lỗi cho em...đều là do anh không trong sáng...hừ..."

Nói xong cô bỏ chạy lên phòng, nếu ở lại đó một lúc nữa...cô chắc chắn chuyện không chỉ có vậy.

Anh ngồi đó, nhàn nhã uống trà rồi nói.

"Anh thấy em rất thích sự biến thái của anh...lúc trên giường...."

Chân cô dừng bước, hai tay nắm chặt, nghiến răng ken két nhìn anh.

"Anh im đi...đồ bệnh hoạn"

[....]

Nhã Nhu về khách sạn thu dọn đồ đạc rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã quay trở lại với 3, 4 chiếc vali to nhỏ đều có.

Quản gia Lâm thấy vậy thì nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu thư tính ở đây bao lâu ạ..."

Nhã Nhu liếc Quản gia Lâm.

"Bà ý kiến gì! Mau đem đồ đạc lên phòng Lục Niêm cho tôi..."

Giọng điệu cứ như mình là bà chủ ở đây vậy, thật không ưa nổi. Cô ở một góc khuất thấy vậy thì bĩu môi.

"Muốn làm bà chủ của nhà này à...hừ...đâu có dễ như vậy...."

Lầm bầm xong, cô chạy nhanh về phía Nhã Nhu, hai mắt cô sáng ngời khi thấy mấy vali kia.

"Oa...chị xinh đẹp mua quá cho em sao? Nhiều quá...thật là thích...em mở ra xem nhé!"

Cô reo lên vui sướng, sau đó ngồi xuống cạnh mấy chiếc vali, cũng may vali của cô ta không phải loại đặt mật khẩu cho nên chỉ trong tích tắt cô đã mở được toàn bộ vali của Nhã Nhu.

"Áo quần nè...mỹ phẩm nè...có hẳn một vali giày nữa nè...thích quá" 

Cô vỗ tay lẹp bẹp, sau đó có biết bao nhiêu là đồ trong đó cô đều lấy ra rồi ném "bịch...bịch" xuống nền nhà...mặc dù biết là làm cái chuyện này hơi mất mặt nhưng cô cũng bất chấp mà làm...vui trước tính sau, đến vali áo quần...cô trầm trồ khen ngợi.

"Oa...áo quần thật đẹp....cắt may cho búp bê thì đẹp lắm a~"

Nói xong cô lôi hết tất cả áo quần váy vóc trong vali ra, cái thì xé,có cái thì bị cô thẳng tay ném ra ngoài sân...cho đến khi những bộ đồ lót hiện ra, cô muốn cười nhưng cố nén lại....đồ lót của cô ta cũng thật quyến rũ, lại còn mỏng manh, nhìn qua chắc chắn có thể thấy hết tất cả được che đậy bên trong mấy mảnh vải bé xíu này.

"Oa...áo này mà cho Hamster mặc chắc chắn sẽ rất mát..."

Hamster là con chó cô nuôi từ lúc về đây ở với anh, bây giờ nó lớn rồi...mặc chắc cũng vừa, lại hợp thời trang.

Thế là đồ đạc của Nhã Nhu bị cô phá nát, không còn thứ gì nguyên vẹn. Nhã Nhu đi từ ngoài vào trong thì biến sắc.

"Áaaaaaaa....Bát Mạch cô làm gì vậy...đồ của tôi...sao cô dám...."

Nhìn đóng đồ đạc của mình đã "tan xương nát thịt" thì đau lòng rơi nước mắt, Nhã Nhu tức giận trừng mắt với cô.

Cô không giả vờ sợ hãi mà cười toe toét nói, rồi trừng mắt với Nhã Nhu.

"Chơi đấu mắt hả...hihi...chơi chơi..."

Nhã Nhu tức giận muốn đánh người, tay chuẩn bị giơ lên đánh cô thì bất chợt hạ xuống, nước mắt lăn dài trên má...khóc sướt mướt.

"Hức...hức...Mạch nhi...sao em lại làm vậy với chị....chị đã làm gì sai sao? hức...hức"

Cô thầm chửi Nhã Nhu trong lòng, tai cô cũng nghe được tiếng bước chân phía sau mình đang tiến tới, chắc hẳn là anh...cô liền nhếch môi cười, Nhã Nhu cô đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây...cô khóc thì tôi cũng khóc cho đặc sắc vậy, thế là cô cũng òa lên nức nỡ.

"Oa oa....chị xinh đẹp chơi ăn gian...chị xinh đẹp thua rồi sao lại nói em...oa oa..."

Anh nhíu mày, thở dài rồi bước đến kéo cô vào lòng, mắt nhìn một đóng hỗn độn giữa sàn nhà cũng biết tác phẩm này là của người nào...tay anh vô vỗ đầu cô, cưng chiều nói.

"Ngoan...không khóc...anh chơi với em..."

"Còn cô...ở được thì ở...còn không thì cút đi...."

Hai người phụ nữ lại có hai cách đối sử khác nhau, Nhã Nhu hận không thể giết cô ngay bây giờ...cố tỏ ra mình là cô nương ôn nhu, dễ vỡ...ngồi xuống thu dọn lại đồ đạc của mình rồi theo chân quản gia Lâm bước đi.

"Bát Mạch...lần này...cô nhất định phải chết..."

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Onde histórias criam vida. Descubra agora