Phần 45

13.6K 727 29
                                    

"Phu...Phu nhân...!"

Cô tiếp tân hốt hoảng miệng lấp ba lấp bấp, rồi đột ngột chỉnh lại tinh thần khinh bỉ nhìn cô.

"Hừ, cô mà là vợ của Lục Tổng chúng tôi sao, nhìn lại mình đi...có chổ nào xứng với Lục Tổng chúng tôi không! Hừ...chắc lại ngưỡng mộ Lục Tổng quá nên đi tới đâu cũng tự nhận mình là phu nhân Lục Tổng chứ gì..."

Cô vỗ trán, nhìn cô tiếp tân đang muốn đấu võ mồm với cô thì bất lực.

"À à...ý cô nói tôi là hàng "fake" chứ gì? Haha...cô làm tôi có tâm trạng đấu võ mồm quá, nhưng mà xin lỗi...tôi đang tìm chồng tôi...cút ra!"

"Hừ...cô còn dám lớn tiếng ở đây à..."

Đúng lúc ấy Lục Căn từ trong than mấy bước ra, chân bước đi vội vàng rồi bỗng phanh gấp ngay chổ cô đứng,  hai mắt hắn mở to hết mức, quay sang nhìn cô đầy kinh ngạc. 

"Chị dâu nhỏ? Sao chị đến được đây? Chị đi bằng cái gì tới?"

Cô thấy Lục Căn thì vui mừng xuýt xoa.

"Cậu ở đây thì hay quá, giải quyết hộ tôi chuyện ở đây đi...Tôi phải lên xem chồng tôi có bị làm sao không!"

Lục Căn gật đầu cái rụp.

"Vâng...chị đi đi...mà cái gì cơ..."

Hắn như phát hiện ra có cái gì không đúng, miệng chữ O kinh ngạc tột độ, kéo cánh tay cô lại, ngạc nhiên hỏi.

"Chị...chị sao vậy? Chị nhớ rồi sao? Mà không đúng, làm sao có thể nhớ nhanh vậy?"

Cô bĩu môi liếc hắn một cái.

"Tôi nhớ lại cậu không vui à."

"Vui...vui chứ, ai nói không vui...haha...chị nhớ thì tốt quá..."

Lục Căn gật đầu lia lịa, cười đến toát mồm.

Cô nhe răng cười, rồi dùng cái giọng thân thiện nhất có thể để nói với hắn.

"Vậy ở đây giải quyết chuyện này giúp chị dâu cậu nhé...tôi lên xem chồng tôi thế nào..."

Nói xong câu này, cô đưa tay lên vỗ vai Lục Căn.

"Làm tốt tôi sẽ tặng cho cậu một anh công xinh xắn..."

Lục Căn đờ người ra, mặt mày khó coi, cho đến khi thân hình cô đã chui tọt vào thang máy thì hét lên.

"Này...vợ chồng các người sao giống nhau vậy hả...em thà làm công còn hơn làm thụ nhé...em muốn nằm trên...nằm trên đó"

Cái tiếng hét kinh thiên động địa ấy đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt người nhìn, đặt biệt là những nhân viên nữ, họ bắt đầu thút thít mếu máo than.

"Ây nha...thật không ngờ Lục Căn của chúng ta là thụ..." Nhân viên số 1.

"Hức...đúng vậy...giấc mộng tán đổ anh ấy coi như bị dập tắt rồi..." Bà chị số hai lên tiếng.

"Tôi đi tự tự đây!" Cô nàng số 3 vừa khóc vừa chạy đi.

"Hức...nhưng anh ấy đòi nằm trên kìa...hức hức" bà chị số hai lại nói.

"Có ai bẻ công thành thẳng được không...chứ thế này tôi ế mất..." Chị số 4 đập bàn than.

[.....]

Lục Căn nghe được tiếng xì xào khóc lóc của mọi người thì giật mình, bây giờ mới nhận ra rằng "Ô mai chuối...tôi chết rồi, xong phim...cái cuộc đời phong lưu lãng tử, soái ca thẳng của hắn xem như chấm hết từ bây giờ..."

Lục Căn ho nhẹ, rồi cười trừ.

"Khụ...chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi...E hèm...mọi người mau đi làm đi..."

Nói xong quay sang nhìn cô tiếp tân lúc nảy, cười rất "hiền lành".

"Còn cô...lên phòng kế toán lĩnh lương đi...đi đi..."

Cô tiếp tân đứng sửng người từ khi Lục Căn xuất hiện, nghe đoạn đối thoại giữa hắn và cô xong thì không thốt nên lời, bây giờ lại bị Lục Căn kéo về thực tại bằng một câu nói hết sức đau lòng kia, cô tiếp tân bắt đầu mếu máo khóc òa lên, rồi níu tay Lục Căn.

"Không...không...Phó giám đốc...tôi có mắt như mù...là tôi sai...tôi xin lỗi...nhưng đừng đuổi tôi...ở đây làm việc tốt như vậy...tôi không muốn mất đi công việc này...đừng đuổi tôi"

Lục Căn có cảm giác như mình là người máu lạnh độc ác vậy, nhưng mà chẳng sao, hắn bây giờ không muốn quan tâm gì hết.

"Buông ra...một nhân viên không biết phép tắt,  lễ nghĩa như cô thì tôi để lại đây làm gì...tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm theo...đừng để tôi triệt đường sống của cô..."

Hự, Lục Căn cuối cùng cũng lấy lại được phong độ, một số người nghe vậy thì xuýt xoa nhìn cô tiếp tân bằng ánh mắt đồng cảm, nhưng rồi ai cũng ba chân bốn cẳng quay trở về làm việc, nán lại chút nữa...chỉ sợ mất việc như chơi.

[.....]

Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã chạy đến phòng làm việc của anh.

Thư kí Vương thấy cô thì đầy ngạc nhiên, vội vàng đứng lên cúi chào.

"Phu nhân...cô đến đây để gặp Lục Tổng ạ?"

Chân cô ngừng bước, nhíu mày nhìn hắn.

"Không gặp chồng tôi chẳng lẽ đến đây gặp anh...hỏi thừa!"

Nói xong cô mở cửa bước vào, Thư kí Vương méo mặt rồi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phong anh, hỏi như một tên ngốc.

"Phu nhân tỉnh táo rồi à?"





 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Where stories live. Discover now