Phần 49

12.9K 659 18
                                    

"Cô nói sao? Lâm Vương và An Nghi?" 

Trán anh nhíu lại, cả người toát ra hàn khí.

 Nhã Nhi bất giác rùng mình, biết rằng mình không hề làm gì cả nhưng nỗi lo sợ trong lòng tăng lên gấp bội, còn cảm giác như đang ngồi trong hầm băng nữa. Nhã Nhu vội vàng đứng dậy, cáo lui.

"Tôi đã nói xong rồi, tôi đi đây..."

Nhìn khuôn mặt lo sợ, dáng vẻ vội vàng của Nhã Nhi, anh bất đắc dĩ thở dài, tay sờ cằm.

"Đáng sợ đến vậy sao?"

Bỏ qua chuyện đó, trước mắt hãy chú ý đến việc Nhã Nhi vừa nói đi đã. Lâm Vương và An Nghi, hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại 5 lần 7 lượt muốn hại anh và cô.

"Muốn giở trò...các người đúng là không biết tự lượng sức mình..."

"Cạch"

Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, cô uể oải bước ra ngáp dài.

"Oáp....ai tới vậy anh..."

Anh nhìn cô hành động như đang ở nhà thì bật cười, đưa tay ngoắc cô lại.

Cô vò tóc, rồi bước tới, cái cảm giác đau nhức ở hạ thân vẫn còn một chút khiến cho bước chân của cô chậm lại, vừa đi cô nhìn anh oán hận, chỉ tiếc là chưa ném anh từ tầng 19 xuống dưới kia.

 Cô bước tới gần anh thì ngồi xuống, chép miệng, cũng không hỏi lại, chỉ chờ anh trả lời.

Thấy cô đã ngồi xuống anh liền hỏi.

"Em có nghe cái tên An Nghi bao giờ chưa?"

"An Nghi? Sao anh hỏi vậy?"

"Nhã Nhu để lại cho chúng ta một lời nhắn, hãy cẩn thận với Lâm Vương và một người phụ nữ tên là An Nghi...bọn họ đang lên kế hoạch để làm gì đó với chúng ta..."

Cô cười khẩy, rồi gật đầu mấy cái liền.

"An Nghi chính là một trong bốn người mà em đã từng tin tưởng trong tổ chức, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, một người phản bội như cô ta...chỉ đáng chết mà thôi."

Anh nhíu mày, nhìn kĩ khuôn mặt của vợ mình bây giờ...quả là có chút thay đổi, đúng là dáng vẻ của một người thủ lĩnh.

Cô nói tiếp.

"Em nghĩ, bọn họ hành động nhanh như vậy có lẽ đã biết đến sự xuất hiện của em...còn có cả buổi họp báo sáng nay nữa...."

"Sự xuất hiện của em?"

Cô nhìn anh gật đầu, vấn đề này có chút khó hiểu nên cô phải giải thích rõ cho anh hiểu.

"Theo như em đoán, lúc trước bọn họ giúp Nhã Nhu cũng không biết em chính là người mà họ gián tiếp hại...anh nghĩ xem nếu bọn họ biết được thì em có thể sống tới ngày hôm  nay không? Lần này ra tay chắc chắn là muốn dọn sạch đường đi...một là em và người thân cận của em, thứ hai chính là anh!"

"Mà em có thấy lạ, khi Nhã Nhu lại báo tin này cho chúng ta không?"

Cô cắn môi suy nghĩ, rồi lại lắc đầu...quả thật cũng không thể đoán được vì sao Nhã Nhu lại làm như vậy, nhưng cũng không có vấn đề gì, nếu cô ta đã làm như vậy rồi thì chắc chắn đã suy nghĩ thông suốt.

Cô nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, một người là thủ lĩnh của tổ chức lớn, còn một người là thiên tài kinh doanh.

Cả hai cùng nhoẻn miệng cười, cứ như ngầm hiểu ý nhau vậy, cũng không lên tiếng nói lời nào. Ngồi một lúc cô đứng dậy, hít một hơi mệt mỏi, rồi nói.

"Em đi chuẩn bị trước...phòng trường hợp bất trắc..."

"Thế đi luôn à...đi ăn đã...cũng trưa rồi..."

Cô quay người lại trừng mắt nhìn anh.

"Trưa? Nhìn đồng hồ đi...bây giờ là 1 giờ 32 phút chiều rồi đó...cũng tại anh hết...hừ cầm thú biến thái..."

Anh nhếch miệng rồi cười rất tự nhiên.

"Anh chỉ như vậy với một mình em..." 

"Em chỉ ước...anh đi ngoại tình, như vậy sẽ tốt biết bao"

Nói xong cô còn nhe răng cười một cái, cầm túi sách lên rồi hùng hổ đi ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa lại.

Anh nhăn trán, nhìn bóng lưng cô đã mất hút sau cánh cửa, lạnh giọng nói.

"Có ai lại muốn chồng mình đi ngoại tình như vậy không...đúng là chỉ có một mình vợ anh!"

[....]

Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra, bấm số của Lôi Tử.

"Lôi Tử...chuẩn bị đi...tôi lập tức sẽ tới trung tâm KVC"

"Vâng..."

Chỉ nói mấy câu ngắn gọn như vậy cô liền ngắt máy, từng bước đi của cô luôn gây chứ ý cho người khác, cũng đúng thôi...vừa mới sang nay cô cùng tiếp tân của công ty đấu võ mồm mà, không gây chú ý mới là chuyện lạ. Mà cô cũng chẳng quan tâm, cái cô quan tâm là chuyện trước mắt...

Lái xe ra khỏi khuôn viên công ty anh, cô một mạch chạy đến trung tâm KVC, vừa đến nơi đã có người đứng ở đó chờ.

Lôi Tân bước đến, gõ nhẹ vào cánh cửa kính xe ô tô, chờ cho kính hạ xuống thì đưa cho cô một chiếc mặt nạ bằng bạc, hình dáng khá đơn giản nhưng nó lại khiến cho mọi người chú ý.

Cô ngồi  trong xe, tay cầm chiếc mặt nạ mà mân mê, cũng khá lâu rồi cô mới được gặp lại nó, bây giờ hội ngộ cũng là lúc cô cần phải giành lại tất cả mọi thứ từ tay Lâm Vương và tên phản bội An Nghi.

Cô bước xuống, chiếc mặt nạ bạc đã được đeo lên, quay sang nhìn Lôi Tân rồi cả hai cùng nhau bước vào.

Bước đi của cô vẫn như ngày nào mới vào nắm quyền lực của tổ chức, uy nghiêm, lạnh lùng. Nhìn bóng dáng của một người con gái đeo mặt nạ bạc cùng Lôi Tân bước vào khiến cho mọi người ở đó hốt hoảng, kinh ngạc.

"Đó không phải là...."

"Lẽ nào...."

"Chắc chắc là thủ lĩnh rồi, chỉ có cô ấy mới đeo mặt nạ bạc..."

Hàng loạt tiếng xì xào vang lên trên cả đoạn đường đi của cô, cô vẫn giữ nguyên trạng thái ung dung bình tĩnh như vậy mà bước đi, cho đến khi phía trước xuất hiện một căn phòng.

"Cũng lâu rồi...mới vào lại đây!"

Lôi Tân đứng bên cạnh cũng cười nhẹ.

"Lần này trở lại...chính là kết thúc của An Nghi!"

"Chắc cô ta cũng không ngờ sẽ có chuyện này đâu...Bên trong đầy đủ rồi hết chứ?"

"Ừm...tôi đã tập hợp tất cả những người thân cận của ta, bọn họ đều ở bên trong."

Cô gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, phía bên trong là một căn phòng rộng cứ như là một hội trường vậy, có một chiếc bàn dài được đặt ở chính giữa, trong đó...tất cả những người lúc trước ủng hộ và kề cạnh cô đều có mặt ở đây.

Bọn họ thấy cô thì đồng loạt đứng đây, kinh ngạc hô lên.

"Thủ lĩnh!"












 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Where stories live. Discover now