Phần 56

11.5K 560 12
                                    

"Không phải! Chuyện này là do người khác làm."

Cô cắn môi  nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hai người đàn ông kia.

Lục Căn như không tin hỏi lại cô.

"Không phải là sao? Chị dâu còn có người khác ngoài Nhã Nhu muốn hại chị sao?"

"Đúng vậy,  không những một mà là hai người!"

"Hai người? Chị dâu, anh hai...hai người nói rõ mọi chuyện cho em biết đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Cô trầm mặt một lúc rồi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện kể cả chuyện tối nay sẽ xảy ra cho Lục Căn nghe. Nghe xong Lục Căn đập bàn tức giận, quát.

"Bọn khốn nạn mà..."

Anh hất đầu, nhìn Lục Căn rồi lạnh giọng nói.

" Ngôi yên đi."

Lục Căn khi đó liên thu hồi lại bộ dáng tức giận, chỉnh sửa lại tư thế ngồi, bắt đầu hỏi.

"Tại sao đến bây giờ hai người mới chịu nói cho em biết chứ, hai người xem em là người ngoài sao."

Hắn nói xong thì làm cái mặt buồn, đúng vậy hắn có chút không vui khi anh hai và chị dâu mình dấu chuyện này không nói ra.

"Nói cho cậu cũng vậy thôi..."

Lục Căn nghe vậy thì xụ mặt xuống, lầm bầm.

"Ừ...cũng đúng, em đâu có giúp gì được cho hai người."

Nhưng rồi hắn tươi tỉnh hẳn lên như vừa nghĩ ra điều gì đó, búng tay một cái liền nói.

"Phải rồi...em có cách giải quyết vụ tin đồn rồi!"

Cô nhìn sang anh rồi lại nhìn sang Lục Căn, nheo mắt lại nghi ngờ hỏi.

"Cách gì?"

Lục Căn không nói gì chỉ lấy điện thoại ra bấm  vào máy ảnh rồi hướng về phía hai người.

"Hai người ngồi sát vào, đấy...đúng rồi...rồi bắt đầu nói đi."

Cô nhìn hắn, thật sự là cô không hiểu Lục Căn đang làm gì, bây giờ kêu cô nói thì cô biết nói gì đây.

"Nói gì cơ? Lục Căn, cậu đang làm gì vậy?"

"Em đang phát trực tiếp, chị cùng anh hai nói gì để đính chính vụ tin đồn đi."

Cô nghe xong thì lập tức quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn Lục Căn vẫn đang tích cực cầm máy điện thoại hướng về phía cô và anh.

Cách làm này thật sự có chút trẻ con nhưng chung quy vẫn có độ lan truyền rất khả quan, nếu bây giờ mà kêu nhà báo rồi mở họp báo thì quả là mất thời gian, chỉ có cách mà Lục Căn đưa ra là ổn nhất.  

Cô bắt đầu lên tiếng chào hỏi rồi dần dần đi vào giải thích tin đồn "Phu nhân Lục Thị bị điên" sáng nay, quả không phụ lòng của bọn cô, lượt chia sẻ bình luận tăng nhanh đến mức chống mặt, từng dòng bình luận bức xúc về người viết bài báo bêu xấu cô, từng dòng bình luận đồng cảm rồi an ủi cô xuất hiện càng nhiều.

Nhìn kết quả được như mong đợi cô thật sự rất vui, nhưng rồi lại có chút không vui. Cô muốn giấu chuyện đã hồi phục trí nhớ để tối nay sẽ cho bọn người An Nghi bất ngờ, nhưng bây giờ phát trực tiếp như vậy thì cũng đến tai bọn chúng.

Lục Căn tắt máy rồi cười tươi.

"Xong, hai người thấy em thông minh không! Hắc hắc..."

Anh nhướng mày, tán thương:

"Thông minh đột xuất..."

Lục Căn nhìn anh, bĩu môi.

"Bình thường em cũng đâu có ngốc." 

[....]

"Lâm Vương, có chuyện lớn rồi...anh mau lại đây xem đi!"

An Nghi bất ngờ hét lên kích động, tay cầm điện thoại run run.

Lâm Vương đang ngồi trên ghế lau chùi khẩu súng yêu thích của mình nghe An Nghi lớn giọng gọi thì nhăn trán, đặt khẩu súng lên bàn rồi bước đên cạnh An Nghi.

"Sao vậy?"

"Anh xem đi, Bát Mạch...cô ta nhớ lại rồi." Giọng An Nghi run run.

Lâm Vương vội giật điện thoại hình ảnh cô đang rất tỉnh táo nói trên điện thoại đập vào mắt hắn, hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, ánh mắt bất ngờ như không tin vào những gì mình đang nghe mình đang thấy.

Nhã Nhu vừa từ ngoài về, nghe An Nghi nói vậy thì chạy đến chụp chiếc điện thoại trên tay Lâm Vương.

"Bát...Bát Mạch nhớ lại rồi sao? Sao có thể chứ...làm sao có thể."

Lâm Vương ngồi xuống ghế, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

"Việc cô ta nhớ lại là một sớm một chiều thôi, không có gì phải lo lắng...cô ta nhớ lại hay không cũng vậy, bên chúng ta có chuẩn bị trước nên không có gì đáng ngại."

"Anh à, em vẫn cảm thấy hơi lo..." An Nghi nhìn Lâm Vương cắn môi nói.

Lâm Vương kéo tay An Nghi lên giọng an ủi.

"Cô ta sẽ không thắng chúng ta đâu, em yên tâm."

Nói xong hắn nhìn Nhã Nhu lạnh giọng nói.

"Cô đi xem, bọn đàn em chuẩn bị xong chưa đi."

Nhã Nhu nhìn hắn rồi thất thần bước đi, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu.



























 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ