Chương12:Toàn bộ là kế hoạch

1.5K 88 10
                                    

"Minh Khải! Mình yêu nhau đi!"

Chẳng biết lời cô nói quá nhỏ hay sóng biển đánh vào quá lớn nên cậu chẳng kịp nghe gì. Hay là do cậu muốn trêu cô. Minh Khải làm bộ mặt như chưa hề nghe thấy gì hếy quay qua hỏi lại cô.

"Gì cơ? Mày nói gì tao không nghe rõ."

Cô đờ người. Lời tỏ tình nói ra rất khó. Sao cậu có thể không nghe rõ. Chẳng lẽ cậu không biết để nói ra những lời ấy. Cô đã phải cố gắng rất nhiều sao?

"Sao vậy?"

Cậu hờ hững hỏi. Khuôn mặt không chút biểu cảm.

Cô im lặng lắc đầu. Không dám ngẩn đầu lên nhìn cậu. Dù không soi gương nhưng cô vẫn biết bây giờ gương mặt của mình rất đỏ. Không phải vì ngượng mà vì tức giận. Tai của cậu từ khi nào lại chẳng thể nghe những lời nói nhỏ. Căn bản là đang lừa người. Người cô run run lên. Thấy vậy cậu chẳng muốn đùa nữa.

"Không đồng ý!"

Lời nói xé nát con tim. "Không đồng ý!" Thì ra là vậy. Không muốn cô đau lòng nên cậu mới đánh trống lãng. Không sao cả. Trước khi tỏ tình cô cũng đã dự liệu sẵn mọi thứ. Chỉ là có chút thất vọng, cũng chỉ có hơi nhói ở lòng ngực. Một chút thôi!

Thật đó!

Cô vẫn im lặng như thế. Cố gắng kiềm những giọt nước mắt không cho chúng chảy ra. Người hơi run. Mái tóc bị gió biển thổi bay phấp phới. Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đến vậy nhưng lại vì một câu nói của cậu mà hủy hoại tất cả. Thấy cô cứ im lặng. Chắc là đau lòng lắm. Cậu mới mở miệng.

"Lời tỏ tình ai đời lại để con gái phải nói."

Câu ấy thành công khiến cậu ngước mặt lên nhìn cậu.

"Gì cơ.?"

"Tao nói câu ấy phải là tao nói mới đúng."

Ngưng một lát cậu lại tiếp lời.

"Mẫn Mẫn! Mình yêu nhau nhé!"

Lời nói mà cô mong chờ nhất là đây. Một lời nói có thể khiến cô từ tuyệt vọng trở nên hạnh phúc. Gật đầu mỉm cười thật tươi thay cho lời đồng ý. Nước mắt chưa kịp rơi lại nuốt vào trong.

Nếu biết sớm cậu có tình cảm với mình. Cô sẽ chẳng dại mà lên tiếng trước. Đắm chìm trong hạnh phúc. Huế Mẫn lại nghe tiếng của Gia Huy cùng Soo Ahn.

"Cuối cùng cũng chịu ngỏ lời rồi đấy hả? Làm tụi này khổ sở muốn chết."

Cô quay lưng lại. Nhìn hai người đang đứng ở đấy. Miệng há hốc. Gì mà chịu ngỏ lời. Rồi còn khổ sở nữa.

"Hai người? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Minh Khải là người hỏi trước. Vốn dĩ cậu cũng hơi nghi ngờ nên mới mở miệng hỏi.

"Như trước mắt."

Gia Huy điền đạm trả lời, trong lời nói có chút đùa cợt.

Nhưng cái đó đâu phải câu mà cô mong muốn. Nhìn Soo Ahn đang mỉm cười cô liền hỏi, giọng nói có chút chất vấn.

"Không phải cậu đang định ngỏ lời với Minh Khải sao?"

"Không có nhé!"

"Vậy... mọi chuyện...."

"Là do bọn này sắp đặt."

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. Sau đó Gia Huy mới tiếp lời.

"Chỉ là thấy thằng nhóc to xác này khổ sở vì cậu quá nên tớ mới cùng Soo Ahn diễn một vở kịch nhằm buộc cậu tỏ tình trước."

Cô mở to mắt ngạc nhiên. Miệng nói câu không được rõ ràng.

"Sao.....sao cậu...."

"Người ngoài nhìn vào biết ngay. Chỉ mấy người trong cuộc mới ngu muội."

Hóa ra tất cả đều là một vở kịch. Làm cô lo sốt vó. Kể cả lòng kiêu ngạo cũng vì yêu mà buông xuống. Một vở kịch nhưng nhờ nó cô mới được như hiện tại.

"Khao đi. Bọn này diễn rất có tâm. Giờ thành cặp rồi. Nên khao đúng không nhỉ?"

"Sẽ khao nhưng không phải bây giờ. Nói. Hai người rốt cuộc có quan hệ ấy từ khi nào?"

Minh Khải tiếp. Mắt nhìn chằm chằm về hai người trước mặt. Cô cũng vì ánh mắt ấy mà nhìn theo. Hai người họ đang....đang nắm tay nhau. Có ẩn tình?

"Lâu rồi! Vì mày nên tao mới nhẫn nhịn ghen tuông. Nhìn thấy Soo Ahn phải chọc tức Huế Mẫn mà đi cùng mày tao phải nhận nhịn, kiềm nén khổ sở biết bao."

Thì ra là vậy. Hèn chi lúc cô bảo không phải người cậu ấy nên dẫn đi ăn là Soo Ahn thì cậu hơi ngập ngừng rồi mới trải lời. Hóa ra là toàn bộ kế hoạch của cậu ấy.

Quen nhau lâu rồi mà người con trai đang đứng cạnh cô đây không hề hay biết. Không hiểu bạn bè kiểu gì luôn.

"Hai người làm gì nhìn bọn tôi ghê vậy? Có nói gì sai sao?"

"Không sai. Chỉ là hơi muốn đánh người thôi."

Lời nói vừa dứt hai người kia bị cậu đuổi theo. Cả chiều hôm ấy thật vui!

Lúc về đến khách sạn tắm rửa cũng đã tầm bảy giờ tối. Hẹn nhau cùng ăn cơm. Tay trong tay nhưng hai vị phụ huynh thấy như không thấy. Chỉ tùy tiện buông một câu.

"Đến giờ mới chịu yêu."

Họ không lẽ đã biết hết. Liệu có phải như Gia Huy nói "Người ngoài biết hết chỉ trong cuộc mới ngu muội?"

Đang suy nghĩ lại bị Minh Khải cốc nhẹ vào trán nhắc nhở nên ăn cơm.

Tối đó cô lại đi dạo trên biển. Một mình ngắm sao trời.

À không còn một cái đuôi nữa.

"Lại đi một mình?"

"Chẳng phải có cái đuôi là mày sao?"

Cậu mỉm cười rồi tiếp lời.

"Chẳng biết đến bao giờ mình lại như thế này nữa."

Yêu cậu! Thanh mai trúc mã [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ