Chương 28: Rời đi trong đêm

789 34 5
                                    

Sau khi nghỉ việc tại công ty má Hàn, Huế Mẫn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc các thứ để đi Anh. Dẫu sao cô cũng đã quyết định. Mặc dù cô vẫn chưa nói cho mẹ cô biết. Thời gian có hơi gấp gáp một chút, cô đành để cơm chiều rồi mới nói cho mẹ cô biết.

Tại phòng khách nhà Huế Mẫn.

"Chừng nào mày đi?"- Kiều Trang hỏi cô.

"Hai ngày nữa."

"Vậy mấy ngày này mày sẽ không bận chứ?"

"Chi vậy?"

"Giới thiệu cho mày một người."

"Ừ."

"Sao mày không hỏi tao là ai?"

"Bạn trai mày chứ ai. Hỏi chi cho mệt."

"Thôi thôi. Tối mai đi ăn cơm cùng bọn tao."

"Được."

"Tao về đây."

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

Kiều Trang vừa rời khỏi nhà cô thì lại có vị khách không mời mà đến.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tìm em."

"Tôi có quen anh à?"

"Có quen."

Huế Mẫn thật sự không thể nào hít nổi không khí khi ở cùng người này. Cô đi tìm cây chổi. Cầm đưa cán chổi về phía anh mà dọa dẫm.

"Anh muốn tự đi hay để tôi quét?"

"Anh tự đi là được."

Rốt cuộc thì anh cũng chịu đi. Kể từ ngày cô nghỉ việc. Hàng ngày anh đều đến tìm. Cô đuổi thì đi. Không đuổi thì vẫn ngồi lì ở đấy.

Nhiều khi cô vẫn im lặng bỏ mặc người đó ngồi đấy. Không sao cả. Anh thích ngồi ở nhà cô thì cô đến nhà Kiều Trang ở. Đâu phải không có nơi để cô dừng chân. Chỉ cần nơi không có cậu, cô đều sống tốt.

Mắt thấy anh vẫn đứng ở cổng. Đột nhiên cô có suy nghĩ.

Đứng ở đấy cho cháy khô luôn đi. Cô cũng chẳng buồn để ý đâu.

Thế nhưng, khi mẹ cô đi mua sắm về. Trời cũng mới qua trưa, khoảng hai giờ rưỡi. Thấy anh đứng ở đấy liền mở cổng nhà cho anh vào.

Chuyện của hai người mẹ cô vẫn còn chưa biết. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao cô cũng trưởng thành rồi, đủ khả năng để quyết định tương lai của mình. May mắn rằng mẹ cô rất hiểu cô. Chuyện gì cô cũng theo ý mình. Chỉ cần nói bà một tiếng là được rồi.

Minh Khải bước vào nhà. Khuôn mặt tươi rói hẳn lên. Cô chẳng buồn quan tâm đến. Phụ mẹ cô đem đồ đạc đi sắp xếp lại. Anh chả nhanh nhẹn lại phụ giúp.

Nếu anh đã muốn giúp thì cô để đó cho anh làm. Như thế đỡ khiến cô phải phí công sức.

Nằm dài trên sofa xem tivi. Mới đó đã năm giờ chiều. Cô phụ giúp mẹ mình nấu buổi tối. Có vẻ như vị khách kia muốn ăn ké.

Không sao cả. Nhà chỉ thêm một cái bát đôi đũa thôi mà.

Suốt bữa cơm mẹ cô cùng Minh Khải nói chuyện rôm rả, mẹ cô không để ý đến cô từ nãy đến giờ chẳng nói một câu.

Yêu cậu! Thanh mai trúc mã [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt