Chương 32: Chuẩn bị cho hôn lễ

545 25 2
                                    

Huế Mẫn cảm nhận được thân hình mẹ cô cứng đờ lại. Sau đó mới ôm lấy cô. Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

"Về nhà là tốt rồi."

Bữa cơm tối hôm ấy. Mẹ cô đã nấu rất nhiều món mà cô thích.

"Ăn nhiều vào. Mấy năm qua con bên ngoài cực khổ rồi."- mẹ cô gắp mỗi món một ít vào chén của cô.

Cô lắc đầu bảo.

"Không vất vả đâu ạ. Mẹ sẽ không trách con đi lâu quá chứ?"

"Không trách. Ước mơ của con mẹ luôn ủng hộ."

Cô thật là may mắn khi có được người mẹ luôn thấu hiểu cô. Không trách cô đi biệt tăm không chút tin tức. Bây giờ cô về rồi. Những ngày sau này cô sẽ bù đắp cho mẹ mình nhiều hơn.

Ăn cơm xong, cô cùng mẹ ngồi xem tivi ở phòng khách thì nhận được cuộc gọi từ Kiều Trang.

"Alo."

"Bạn yêu. Đi ăn cùng tao không?"

"Không. Tao vừa ăn cơm cùng mẹ xong."

"Mày làm gì sống nhanh dữ vậy. Mới giờ này mà đã ăn cơm rồi."

"Không ăn bây giờ thì đến chừng nào ăn?"

"Thôi thôi. Mày đã ăn rồi thì tao đi ăn với chồng tương lai đây."

"Đi đi."

Cô tắt máy rồi để điện thoại lên bàn sau đó tiếp tục việc ăn trái cây của mình.

"Mẫn Mẫn?"

"Dạ mẹ?"

"Mai con có thời gian không?"

"Có việc gì không mẹ?"

"Cũng sắp đến tết rồi mà mẹ vẫn chưa mua gì để cúng kiến cả."

Nếu như mẹ cô không nói. Cô cũng không nhớ đến lễ sau lễ cưới của Kiều Trang là đến tết rồi. Cô lơ đãng quá đi mất.

"Vâng, ngày mai con sẽ đi cùng mẹ. Vậy không còn việc gì nữa con lên phòng trước nhé."

"Được, con đi đi."

Vào đến phòng. Cô mở laptop lên để làm việc. Dù về nước nhưng công việc của cô vẫn bận rộn như thường. Xem ra nếu như muốn ngày mai có thể ra ngoài cùng mẹ cô phải thức khuya để làm xong việc mới được. Cô còn phải đưa váy cưới cho Kiều Trang nữa.

Đêm hôm đó có một người thức rất khuya để làm việc. Ở một nơi khác có một người luôn nhìn vào chiếc điện thoại của mình xem những tấm ảnh mà ai đó trong buổi họp báo gần đây. Lại thêm một nơi khác cũng có một người cũng thức đến khuya suy nghĩ không biết làm sao để gặp lại được nhau.

Hôm sau, Huế Mẫn dậy rất sớm để làm bữa sáng cho mẹ. Thế nhưng khi cô bước vào bếp thì đã thấy mẹ cô đang hì hục làm bữa sáng. Xem ra cô vẫn chậm một bước rồi.

"Dậy rồi à. Mau vào ngồi đi. Bữa sáng sắp xong rồi."

"Dạ."

Bữa sáng là món phở quen thuộc. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn món này nhỉ? Có lẽ cũng bốn năm rồi. Về đến quê hương, về đến nhà vẫn là tốt nhất. Thời tiết hiện đang se se lạnh, ăn một bát phở nóng, khói nghi ngút thì còn gì bằng.

Yêu cậu! Thanh mai trúc mã [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ