Chương 15 : Đừng bỏ bữa. Tao sẽ đau lòng lắm

1.3K 66 10
                                    

Cô tức đến điên người. Dám bảo cô là heo. Cậu chán sống rồi.

"Đi ra biển thôi."

Cô ứ quan tâm, đứng ở đó chẳng thèm trả lời.

"Không đói à?"

Cậu nói cô mới nhớ mình chưa ăn sáng. Bụng cô bắt đầu biểu tình. Nhưng cô lại chẳng muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng nên đã quay mặt đi nơi khác lơ cậu.

Minh Khải như hiểu ra cô nhóc đang giận hờn.  Cậu đi lại phía cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.

Cảm nhận được mình đang bị người khác kéo đi. Huế Mẫn dùng sức định gạt bàn tay ấy ra, chợt cậu lên tiếng.

"Muốn giận thì giận. Nhưng đừng bỏ bữa. Tao sẽ đau lòng lắm."

Cái giọng trầm trầm ấm áp này cứ quay quẩn trong đầu cô. Cậu quan tâm cô, yêu thương cô đến vậy mà chỉ vì một lời nói đùa mà cô giận cậu.

Nghĩ lại thấy mình thật ngốc.

Ý định gạt tay cậu ban nãy cũng không còn nữa.

Mặc dù bây giờ chẳng phải là bình minh nhưng khung cảnh biển thật là đẹp. Sóng biểm đưa vào bờ. Từng cơn sóng nhấp nhô, dưới ánh mặt trời lung linh lạ kì.

Dọc bờ biển những gian hà đã tấp nập người. Mùi thơm của hải sản lang khắp vùng biển. Bụng cô lại đánh trống. Khẽ kéo tay cậu một cái rồi chỉ vào quán ăn gần đó. Cậu gật đầu. Cùng cô đi về phía quán ăn đó.

Cầm tờ thực đơn lên. Nhìn món nào cũng hấp dẫn. Hận không thể ăn hết chúng trong cùng một lúc.

Lật qua lật lại một hồi, cô tóm gọn lại vài ba món.

"Chị cho em ghẹ hấp dừa, tôm hùm nướng, gỏi cá, mực một nắng, canh cua, cá nướng, mực nướng, cua hấp chao, tôm rang me, gỏi mực, sò nướng,.... mỗi thứ hai phần và một nồi lẩu cá đuối. À lấy em thêm hai quả dừa."

Mỉm cười mãn nguyện, cô ngước lên nhìn cậu.

"Có muốn thêm món nào không.?"

Cậu lắc đầu. Đợi chị phục vụ bước vào trong rồi cậu mới hỏi.

"Mày gọi nhiều món như thế! Ăn hết không đấy."-cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đương nhiên là ăn hết rồi. Không ăn hết sao tao gọi được."

Chờ đợi một chút. Các món ăn cuối cùng cũng được mang lên. Mùi thơm thoang thoảng. Cô sắp đói chết rồi đây!!!

Cầm đũa lên, thưởng thức từng món. Món nào cũng ngon. Mực vừa giòn vừa dai đúng kiểu cô thích. Lia đôi đũa qua dĩa kế bên. Phát hiện tôm chưa lột vỏ. Đã lười mà còn gặp phải tôm không lột vỏ. Một con tôm từ đâu rơi xuống chén cô. Nhìn lên, bắt gặp cậu đang cắm cúi lột vỏ giúp cô. Nhìn vẻ mặt chăm chú ấy, thật khiến cô cảm động mà. Nếu biết trước tôm còn vỏ cô chẳng gọi đâu. Để cậu khỏi chịu khổ.

Một con, hai con,..

Chén của cô đã đầy ắp tôm nhưng cô không động đũa. Nhìn thấy chén cô vẫn còn nguyên cậu mới tò mò hỏi.

"Sao không ăn đi."

"Đợi mày ăn cùng."

"Nhưng tao còn phải lột vỏ. Mày ăn trước đi. Lát nữa lột xong tao ăn."

Cô lắc đầu. Gắp vài con tôm vào chén cậu. Rồi sẵn tiện đưa một con tôm đến gần miệng cậu.

Minh Khải há miệng ra ăn chợt nghe tiếng 'tách' 'tách' của máy ảnh.

Quay sang mới biết là chị phục vụ ban nãy đang chụp hình.

Chị phục vụ tiến lại bàn cô.

"Tiệm của chị đang kỉ niệm 20 năm mở quán có ưu đãi chụp hình các cặp đôi. Nếu em không phiền có thể cho chị chụp vài tấm chứ?"

"Không phiền đâu ạ."

"Vậy được. Hai em ngồi gần một tí để chị chụp cho đẹp nhé!"

"Vâng."

Tiếng máy ảnh lại vang lên. Chụp hình xong. Chị phục vụ chào một cái rồi đi. Cô tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Xong xuôi mọi thứ. Hai người đứng lên tính tiền. Trước khi ra khỏi quán chị phục vụ ban nãy còn gửi lại cho cô vài tấm ảnh đã chụp để làm kỉ niệm, rồi còn xin được dán hình hai người ở góc tường của quán.

Cô dĩ nhiên là đồng ý rồi.

Rời khỏi quán, đi dọc bờ biển một chút mua quà lưu niệm rồi quay về khách sạn thu xếp đồ đạc để trở về nhà.

....

Về đến nhà. Tay chân cô như rã rời. Mệt muốn xỉu. Dù vậy nhưng cô vẫn phải vào bàn học để học bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Ngồi vào bàn một chút. Học bài không vô cô đành ra phòng khách học. Vừa ra tới đã thấy cậu ngồi ở đó.

Nhìn thấy cô ôm một sấp tài liệu ra. Cậu cũng đoán chừng là học để thi.

Cậu dẹp quyển tạp chí đang xem qua một bên. Cậu bước lại ngồi bên cạnh giúp cô ôn tập.

Bài tập cũng không quá khó nên chỉ một chút là xong. Giờ cô chỉ việc học những môn thuộc bài.

Trong lúc thu dọn lại sách vở. Vô tình cậu nhìn thấy móng tay của cô đã dài. Không nói không rằng. Cậu đi thẳng lại tủ lấy dụng cụ làm móng đặt lên bàn.

Cảm nhận được cậu đang nắm lấy tay mình. Cô mới nhìn cậu.

"Làm gì vậy?"

"Cắt móng."

Cô không nói thêm. Mắt chuyên tâm nhìn vào tài liệu.

Còn cậu sau khi cắt xong móng tay. Thấy móng chân của cô cũng dài nên ngồi xuống đất để cắt cho cô. Cậu tỉ mỉ cầm từng ngón chân, cắt từng chút một. Khéo léo dũa từng ngón một...

Một màn tình cảm đã lọt vào mắt bà mẹ có tâm nhất năm của cậu...

Yêu cậu! Thanh mai trúc mã [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ