Chap 10: Khó xử

3.1K 142 10
                                    


'' Tớ thích cậu'' - ba từ quan trọng nhất cuối cùng cũng nói ra được. Shinichi mặt đỏ như quả cà chua, chẳng dám mở mắt ra. Shiho im lặng. Cảm giác này, không hạnh phúc như cô tưởng tượng.

Vài giây mà tưởng chừng như cả trăm năm trôi qua. Shinichi lấy hết can đảm, hỏi cô:

- Shiho, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?

- Không! - Cô đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Shinichi như đóng băng. Cậu đứng im bất động. Đây là câu trả lời mà cậu sợ nhất.

Đúng lúc vừa quay lưng, chuẩn bị bước đi thì cậu chợt lên tiếng:

- Không sao, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!

Một chút ngạc nhiên, Shiho khẽ nở một nụ cười. Nhưng Shinichi thì mãi chẳng thấy được nụ cười ấy. Một chút gì đó buồn bã, một chút hy vọng, và cả tiếc nuối nữa.

Đêm ấy, chẳng ai có thể ngủ ngon. Hai con người, hai trái tim, cùng một nhịp đập nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau.

Số phận đã an bài, không thể thay đổi.

Sáng hôm sau, họ vẫn tới trường, nhưng dường như có gì có cách xa.

Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng cố tránh mặt cô.

Cô né tránh, cậu cũng cố quên.

Cả hai chẳng thể tự nhiên như trước.

Hai ngày trôi qua.

Cô vẫn đều đặn đi học, nhưng dường như không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu.

Trong giờ học cậu chăm chú nghe giảng, nhưng đôi mắt thi thoảng không tự chủ, liếc nhìn cô bạn bàn trên.

Cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cậu đã bừng bừng lửa đốt.

*Ngày thứ ba*

Cậu nhớ cô như muốn phát điên. Cậu nhớ đôi mắt biếc ấy, nhớ nụ cười ấy, nhưng bản thân cậu không cho phép cậu làm vậy!

Lúc ra chơi, cậu nhìn thấy cô bị ngã, cậu muốn tới đỡ cô dậy nhưng lại sợ cô gạt tay cậu ra. Cậu đành đứng nhìn người ta dìu cô lên, nhìn cô cười vui vẻ với người ta mà lòng đau như cắt.

Giờ ăn trưa, thấy cô trò chuyện với người người khác, cậu đau lắm. Nhưng cậu có quyền gì cấm cô, lấy quyền gì mà đòi hỏi cô đây?


Cô tránh mặt cậu, không nhìn thấy cậu cô cũng thấy buồn lắm. Nhưng có lẽ với cô, buồn thì cũng quá quen rồi. Trong khoảng thời gian mà cô và cậu còn là Haibara và Conan, thấy cậu vui vẻ hạnh phúc bên Ran, cô vẫn mỉm cười đấy thôi. Cô không cho phép mình rơi nước mắt vì một người như thế!

Tối nay, cô được nghỉ làm, và cô tới thăm tiến sĩ Agasa.

- A, Ai-kun, à , là Shiho chứ nhỉ? Cháu tới thăm ta hả?

- Dạ, cháu tới xem bác ăn uống thế nào rồi. Chắc lại tăng cân nữa phải không?

- Ha ha, Ai-kun lúc nào cũng thế nhỉ? Cháu ngồi đây để ta đi pha nước nhé?

[Longfic] ~| ShinShi |~ Cảm ơn ký ứcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora