Chap 30 [End]: Hạnh phúc

3.8K 116 12
                                    


- Tại sao...?

Shiho Miyano còn chưa hết ngạc nhiên, giọng nói bỗng trở nên run run kì lạ.

- Anh xin lỗi... Lẽ ra anh không nên đùa quá đáng như vậy... - Kudo Shinichi cảm nhận được sự lo sợ của cô, bỗng chốc cảm thấy hối hận.

- Đùa? Là anh đùa? Là quá đáng như vậy? -Nghe được câu nói của Kudo Shinichi, Shiho bỗng chốc trở nên tức giận, hai tay đẩy anh ra xa.

- Anh xin lỗi... Xin lỗi! - Kudo Shinichi không những không buông ra, mà ngược lại còn cố ghì chặt cô gái kia - Là anh muốn em bất ngờ, là anh sai, anh xin lỗi!

 Shiho Miyano nghe xong câu ấy có vẻ cũng đã bình tĩnh hơn, không chống cự nữa.

- Bất ngờ cũng không cần làm đến mức đó. Lần sau không cho phép anh đùa như vậy!

Kudo Shinichi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mái tóc đen khẽ vùi vào bờ vai nhỏ, bao nhiêu yêu thương liền đem vào đó cả.

Shiho Miyano không phản kháng, cứ mặc cho anh ôm, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Kudo Shinichi, lần sau nhất định không cho anh đùa như vậy. 

Vì em sợ cái cảm giác không có anh, sợ rằng sẽ mất anh thật sự.

.

Một tháng sau.

Nhà Kudo.

- Mẹ! Mẹ về khi nào?

Vừa bước xuống cầu thang, Kudo Shinichi không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà mẹ yêu quý của mình đang ngồi sofa uống trà nghe tin tức.

- Vừa sáng nay thôi. Ba con bận việc, một tuần nữa sẽ về. - Yukiko Kudo vừa nhấp một ngụm trà, vừa ung dung nói.

- Ba mẹ lần này về đây là có chuyện gì?

- Nghe nói thằng nhóc bất hiếu nào đó sắp cưới vợ rồi mà đến ba mẹ còn chưa nói chuyện đàng hoàng, tôi không về chẳng lẽ làm ngơ? - Yukiko vừa nói vừa liếc xéo cậu con trai.

- Cũng đâu phải mẹ chưa gặp cô ấy. Với lại cô ấy mới chấp nhận con, còn việc cưới xin thì bọn con chưa bàn đến, nói với mẹ làm gì chứ...

- Hừm... - Yukiko khẽ lườm Shinichi, nhẹ nhàng cất giọng. - Shiho đâu rồi?

- Cô ấy hơi mệt, đang nghỉ trên phòng. Làm gì có ai rảnh rỗi dậy sớm như mẹ chứ.

- Con mau đi làm ngay, không cần ở lại cái nhà này nữa!

- Con cũng định đi ngay bây giờ đây, mẹ cũng đâu cần đuổi khéo con như vậy.

Nói xong, Kudo Shinichi bước thẳng hướng ra cửa, chẳng hề do dự.

Nhưng đến gần cửa, anh lại quay lại nở một nụ cười với người mẹ "thân yêu".

- À, lát nữa Shiho dậy, mẹ dặn cô ấy nhớ ăn sáng hộ con nhé!

Nói xong anh liền biến mất sau cánh cửa.

Yukiko Kudo giận tới nghiến răng, chỉ hận không thể dạy dỗ lại thằng nhóc này.

Con với chả cái, mẹ sinh ra cũng không bằng vợ chưa cưới của nó.


Nghĩ vậy thôi, nhưng một lúc sau khi "con dâu tương lai" dậy, Yukiko vẫn  nhắc cô nhớ ăn sáng, hơn nữa còn tự tay nấu thức ăn cho cô.

Không khí buổi sáng trong nhà Kudo khá vui vẻ.

.

Ba tháng sau.

- Kudo Shinichi!!!

Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai bước vào.

- Dậy mau! Nhanh lên! - Chàng trai tiến về phía giường, lật chăn lôi con người kia dậy - Cậu dậy ngay cho tớ!!!

- Hattori Heiji! Cậu có thôi ngay không?!! - Kudo Shinichi bực mình kéo chăn lại, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

- Shiho nói, cậu mà không dậy thì không cưới xin gì nữa!

- Gì?! - Kudo Shinichi lập tức bật dậy - Mấy giờ rồi?

- 6h58' rồi! Cậu còn không mau dậy?!!

- Chết tiệt! 

Kudo Shinichi nhảy vọt xuống giường, trong lòng không ngừng mắng bản thân tại sao lại quên ngày quan trọng đến thế.

Mười lăm phút sau, một chàng trai với trang phục chỉnh tề bước ra, cất tiếng hỏi người bạn tốt bụng đã tốn công đánh thức mình.

- Shiho đâu rồi?

- Cô ấy tới nhà thờ từ sáng sớm rồi!

- Vậy sao? Vậy chúng ta mau đi thôi!

.

Catholic Kanda Church.

- Shiho, xong chưa?

- Dạ, con xong rồi.

Kudo Yukiko mở cửa bước vào.

Trước mắt bà là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ mượt mà được gắn thêm một chùm hoa trắng, trên người là một chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt nhỏ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu.  

- Con đẹp lắm. - Bà nở một nụ cười. - Nhất định Shinichi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô dâu của nó.

Shiho không nói gì, chỉ khẽ cười.

- À... - Yukiko như nhớ ra điều gì, mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc, đeo lên cổ cho cô. - Đây là chiếc vòng mà bà nội đeo cho mẹ 30 năm trước, bây giờ mẹ trao lại cho con. Chào mừng con đến với gia đình, Shiho Kudo!

- Cảm ơn mẹ.

----------------------------------------------------

Tui định viết thêm cơ nhưng lười quá T^T

Thôi thì các cô các bác ráng đợi tuần sau ra phiên ngoại nha.

A, có một điều là tui ship ShuShi :>>> Các cô các bác muốn đọc ShuShi hay ShinShi để tui lên kịch bản :>>>

#Mun

[Longfic] ~| ShinShi |~ Cảm ơn ký ứcWhere stories live. Discover now