Ngoại truyện : Ngày khi có em

3.2K 104 7
                                    


Sáng sớm.

Nhà Kudo.

Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào phòng. Trên chiếc giường lớn, một chàng trai khẽ nhíu mày thức giấc. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt, mở mắt nhìn người bên cạnh mình.

Phải rồi, từ đêm qua, anh đã chẳng còn cô đơn nữa.

Vì bên cạnh anh luôn có một người kề bên.

Trước mắt Kudo Shinichi lúc này là hình ảnh phóng đại của Shiho Miyano - người mà vừa hôm qua trở thành vợ anh. Khuôn mặt xinh đẹp tựa trên gối mềm, yên bình tới kì lạ. Kudo Shinichi bỗng chốc không kìm được mình, đưa tay lên vuốt ve, dịu dàng, yêu thương.

Nhẹ nở một nụ cười, anh nhích người lại gần, bàn tay kéo cô áp sát mình. Giờ phút ấy, Kudo Shinichi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Vì anh có một người vợ như thế, và anh yêu cô ấy.

.

- Shinichi, anh không tới trụ sở sao?

- Không có, anh xin nghỉ phép một tuần mà.

- Sao nghỉ lâu vậy? Cưới cũng chỉ có một ngày, anh xin tới một tuần? Không sợ ở nhà chán chết hay sao?

- Còn không phải tại em? Anh là muốn đi nghỉ trăng mật, tại sao lại không đi chứ?

- Tại sao chúng ta phải làm những việc nhạt nhẽo như thế chứ?

- Nhưng anh không thấy nhạt nhẽo! Chẳng lẽ chúng ta không thể có một thời gian riêng hay sao?

- Thôi được rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ đi chơi! Đi chuẩn bị quần áo thôi!

.


Đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima.

Thật hiếm khi nào thấy Shiho Miyano có vẻ hứng thú như ngày hôm nay. 

Đặt phòng xong, lập tức cô đã nhanh chân chạy đi chơi.

Anh và cô đi dạo bên bờ biển, sóng vỗ yên bình.

Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đôi chân trần bước từng bước trên bãi cát, thỉnh thoảng tinh nghịch đá nhẹ mặt biển làm nước bắn tung lên.

Kudo Shinichi đi sau chỉ biết mỉm cười.

Nếu như em không phải chịu bất hạnh như vậy, nếu như khi đó em cũng chỉ bình thường như những đứa trẻ khác, có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau?

Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, khi em còn là Sherry và anh là Kudo Shinichi, có phải anh sẽ chẳng để tâm đến em, và người sánh bước bên anh hôm qua cũng không phải em?

Nếu như ngày đó em không cố tìm đến trước cổng nhà anh, và bác tiến sĩ không nhận nuôi em, có phải chúng ta sẽ chẳng thể đi cùng nhau tới cuối cùng này?

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta mới thấu được rằng, có đau khổ mới có hạnh phúc, muốn hạnh phúc thì phải tự mình giành lấy. Và, hạnh phúc luôn chờ ta ở cuối con đường.

.

Shiho Miyano đang chơi đùa vui vẻ, chợt quay đầu lại. 

Kudo Shinichi đang ngồi lặng lẽ trên bờ cát, nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

Nếu như ngày đó, em quên đi mất mình đã từng thương một người như thế nào, thì chắc có lẽ đã không quay trở lại ngôi trường đó cùng anh.

Nếu như ngày đó, em tin rằng anh và cô ấy thật sự không có gì cả, thì chắc chúng ta đã không lãng phí mười năm thanh xuân tươi đẹp như vậy.

Nếu như ngày đó, em vì muốn trả anh hết những ân tình, duyên nợ mà ra đi mãi mãi, chắc chúng ta sẽ chẳng thể nào có được những hạnh phúc như bây giờ.

Cùng nhau đi qua bao chông gai như vậy mới biết, vì quá khứ mà ta bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, nhưng nếu không có những ký ức ấy, ta lại chẳng thể trở về bên nhau, như ta đã từng.

.

Shiho Miyano cũng khẽ mỉm cười.

Đến cuối cùng, họ vẫn trở về bên nhau.

Họ thương nhau thật sự, đó mới là điều quan trọng nhất.

[Hoàn]

#Changg








[Longfic] ~| ShinShi |~ Cảm ơn ký ứcWhere stories live. Discover now