Phần 21

1.5K 163 46
                                    

Phần này ngắn xíu xíu... Mai post bù hai chương gộp lại nhé...

___________________

Đảo mắt liễu xanh đã đâm chồi, tiểu Đao đã có thể chạy loạn đầy đất, răng sữa trong miệng cũng mọc to nhỏ không đều, thích nhất cắn ngón tay của Tửu Thôn. Không biết có phải do mùi rượu ngâm trên người hắn, không bao lâu bé con đã ngã trái ngã phải, lại không lâu nữa liền ngửa đầu ngủ say.

Cô Hoạch Điểu nhìn cha con bọn hắn thân mật, chua chua mắng một câu: "Tiểu Bạch Nhãn Lang."

Phụ thân của "tiểu Bạch Nhãn Lang" chỉ cười nhạt, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc con.

Lúc này, gương mặt của Tửu Thôn rất dịu dàng, trên người không có chút lệ khí, cực kỳ giống một người cha bình thường.

"Không phải ngài nói đứa bé này không có chỗ nào giống ngài sao. Tại sao vẫn yêu thích như thế?" Cô Hoạch Điểu cố ý hỏi.

"Chỗ nào không giống?" hắn lập tức xé bỏ vẻ ngoài "từ phụ" của mình, nắm bé con lật qua lật lại, tìm tòi nửa ngày, mới chỉ vào mắt của con nói: "Ngươi xem đi đôi mắt xếch này, trán vừa cao lại vừa rộng, mới nhìn đã biết được đúc ra từ một khuôn của ta."

Một chân của bé con bị xách lên giữa không trung, bị mùi rượu làm cho say ngà ngà, chỉ biết cười khúc khích. Cô Hoạch Điểu gấp đến độ chỉ muốn rút Ô kiếm bên eo ra, nàng giành lấy đứa bé ôm vào trong ngực, tức giận nói: "Giống giống giống, mới còn bé đã biết mê rượu, uống rượu xong thì say bí tỉ, thực sự là như đúc từ một khuôn."

Tửu Thôn chợt lắc đầu cười nói: "Dáng vẻ ngốc nghếch khi say rượu của con bé thật ra giống Tỳ Mộc như tạc, nhưng nếu như hắn mà thấy được, nhất định sẽ không nhịn được khen rượu của ta, sau đó--"

Hắn nâng tay dừng ở giữa không trung, nụ cười trên gương mặt bỗng nhiên tiêu tán. Tửu Thôn móc bình hồ lô ra đổ vài hớp vào trong miệng, khoát tay nói: "Mang nó đi chơi đi."

Cô Hoạch Điểu vẫn đứng tại chỗ hỏi hắn: "Những thứ kia Ngài đã tìm được đủ chưa?"

Tửu Thôn lắc đầu: "Còn một mảnh, nơi nào cũng không tìm thấy."

Nàng do dự một lúc, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ta khuyên ngài sớm nên từ bỏ. Tình Minh đã từng đề cập chuyện này với ta, cho dù Ngài có tìm được đầy đủ, những mảnh tinh phách này cũng sẽ không đột nhiên hoá thành Tỳ Mộc. Ban đầu chúng nó chỉ là vật chết, phải từ từ mới xuất hiện ý thức, hoà làm một thể, rồi hoá thành thân xác, có lẽ cần tới vài trăm năm, hoặc phải mấy nghìn năm, hoặc vĩnh viễn đều không được. Ngài có thể chờ đợi được sao?"

"Không chờ được." hắn nói: "Một ngày cũng không chờ được, chỉ cần mong ngóng không được hắn, lúc nào cũng là đau khổ."

Những lời vừa nói ra lại vô cùng tha thiết, nàng không thể nói tiếp câu nào, đành phải ôm đứa trẻ đi.


Tầm nửa năm qua đi, vẫn không biết được tung tích mảnh cuối cùng. Mảnh vỡ ấy như thể mọc chân chạy trốn khỏi hắn. Hắn càng đi xa hơn để tìm kiếm, lại càng cảm thấy nó đang ở phía sau mình. Nhưng khi trở lại Đại Giang Sơn vẫn không tài nào tìm được. Cảm giác này tựa như có mấy ngàn con mèo hoang cào trong tim hắn, từng có lúc khiến hắn bức bối tới mức không thể thở được.

Những lúc quá sốt ruột hắn liền quăng những mảnh vụn xuống dưới đất, khàn giọng kiệt quệ mắng: "Có phải ngươi cố tình trêu đùa ta? Có phải muốn ta moi tim ra cho ngươi ngươi mới vừa lòng?" mắng xong, hắn lại ngồi xuống thu nhặt lại từng mảnh từng mảnh trên đất, cẩn thận bọc lại để bên người.

Một ngày nọ, không biết là khi nào, hắn đang uống rượu, đột nhiên trông thấy trước mặt xuất hiện một con yêu quái tóc trắng, trong tay ôm một vò rượu bước tới, lục lạc trên chân leng keng leng keng rung động. Hắn biết mình đang nằm mơ, nhưng vẫn không nhịn được cười lên. Trước kia hắn chỉ thích làm mặt lạnh, không thích con yêu quái nọ nói nhiều. Lúc này nằm trong mộng, hắn lại hận không thể cười hết mấy trăm năm nợ nần cho cậu xem, thậm chí cũng vểnh tai ngóng trông cậu lải nhải cằn nhằn.

Tửu Thôn chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh để cậu ngồi xuống, nói rằng: "Đầu tiên là rượu, khiến ta có niềm yêu thích, sau đó là ngươi, khiến ta sinh lòng ham muốn. Mấy năm nay ngươi để ta tìm kiếm không ngừng, không phải là muốn tính toán nợ nần với ta đấy chứ? Mặc dù ngươi tính toán nhỏ nhặt, ta vẫn cứ vui lòng giả ngu. nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi, rốt cuộc thì ngươi còn muốn trốn tránh ta đến khi nào?"

Tỳ Mộc cười to vài tiếng, đặt tay lên ngực mình nói rằng: "Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu, tớ đều nghĩ đến cậu."

"Đã như vậy, ngươi nói xem thích đấy, là thích thế nào?"

"Vì người mà đau, vì người mà vui, vì người mà sinh, vì người mà tử. Rồi lại vì người không cần mà không cần."

Tửu Thôn cũng cười rộ lên, cười xong lại nghiêm mặt nói: "Từ nay về sau, ngươi phải thay đổi cách thích, ta đã nói ta sinh lòng ham muốn với ngươi, nên ngươi không thể không cần nữa, có nghe rõ không?"

Cuối cùng yêu quái tóc trắng cũng để lộ ra dáng cười đã từng rất lâu về trước, kêu lên một câu, bạn thân ơi.

Hắn vươn tay kéo cậu vào trong lòng, chợt cảm thấy lồng ngực như được khoả lấp, tâm lập tức chìm xuống, trĩu nặng khiến hắn muốn rơi lệ. Hắn vươn tay siết chặt cậu, tay kia sờ lên đỉnh đầu của cậu, tìm kiếm một hồi lại thấy có chỗ không đúng, mới hỏi: "Sừng yêu của ngươi đâu?"

Tỳ Mộc đáp: "Đã mất rồi."

"Cái gì đã mất rồi?" hắn đang hỏi, chợt cảm thấy lồng ngực trống rỗng, chớp mắt một cái, chỉ còn trông thấy một hũ rượu tịch mịch ở trước người.

Hắn đặt tay lên ngực, hai mắt vừa nhắm lại liền có giọt nước từ trên mặt rớt xuống, hắn rốt cuộc tìm được mảnh cuối cùng.

[ÂM DƯƠNG SƯ - Tửu Tỳ] Tài liệu mẫu bẻ cong trai thẳng EQ thấp.Where stories live. Discover now