Phần 28

1.3K 143 15
                                    

Tối qua mò mò trên baidu với lofter cuối cùng cũng tìm được bản world của bộ này mừng khôn tả. T_T 

Chị tác giả thật là có tâm hết mức, cái link down world của chị từ năm ngoái rồi năm nay mới thấy may mà vẫn chưa die link mừng hết lớn luôn hihi. Trên baidu thì bị thiếu lỗ chỗ do có từ ngữ nhạy cảm hay bị xoá mất văn. Giờ thì không lo nữa rồi. XD

_______________________________

Năm nay tuyết đầu mùa tới muộn, nhưng lại rất mạnh, giống như tiếng pháo nổ dưới chân núi, "bùm bùm" từng trận hoá thành lông ngỗng trắng xoá rơi xuống, đỉnh núi Đại Giang Sơn liền như thể một con đại mãng trắng bạch đang say ngủ, lân rét lạnh thân sáng bóng, sương mù bao phủ chập chờn xung quanh.

Tuyết lớn ngập núi, hoàn lâm khép lại, Quỷ Vương rõ ràng đã đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng đoàn người lữ hành tay chống gậy gỗ, vẫn cứ nối đuôi nhau lên núi quấy rầy người khác như năm ngoái.

Nguyên Bác Nhã vừa thấy tấm bảng lớn đề chữ điện Quỷ Vương, suýt chút nữa đã quỳ rạp trên mặt đất giơ thẳng hai tay lên trời gào khóc, trời mới biết cả lộ trình này bọn họ đi tới được đây bằng cách nào, vừa ra khỏi kinh đô vẫn còn vui vẻ cười đùa, nắng ấm trải đầy đất, ấy thế mà vừa bước tới núi sương mù đã phủ dày đặc, lạnh lẽo thấu xương, dưới chân đường đất trơn trượt, từng bước run lẩy bẩy, dọc đường đi bốn người đều rầu rĩ câm bặt, ủ rũ cúi đầu.

Tửu Thôn hai tay ôm ngực, hất mắt nhìn bốn kẻ nhếch nhác, lạnh lùng nói: "Đỉnh núi của ta rất bé, chạy nạn thì xin mời đi nơi khác."

Tình Minh nghe vậy liền dâng lên một hộp quà, "Nghe nói năm nay lại muốn tổ chức đại tiệc, tại hạ mang theo gia quyến tới thường thức một phen."

Đằng sau hắn, ba cái đầu đang bạt mạng thò vào bên trong điện, cổ đều sắp quấn vào nhau, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

"Ta thực sự vô cùng cảm kích." Tửu Thôn dùng hai đầu ngón tay nắm hộp quà, trong mũi hừ nhẹ một tiếng.

Hắn vốn không thế nào muốn thiết đãi tên Âm Dương Sư này, vừa gặp nhau liền biết không có chuyện gì tốt lành, không chỉ giảo hoạt còn vô cùng keo kiệt. Lúc trước bọn họ tới đây thăm đứa bé hai tay trống trơn, hùng hùng hổ hổ ở lì chỗ này ăn chùa uống ké vài hôm, ăn uống no say xong để Cô Hoạch Điểu ở lại, nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, tặng quà giờ đã cũ rích rồi, có Cô Hoạch Điểu ở đây, vừa có thể chăm sóc lại còn có người bồi bạn, Quỷ Vương bớt lo, tại hạ thoải mái.

Sự vô liêm sỉ của hắn làm cho Tửu Thôn cảm thấy khuất nhục, hắn đường đường là một con yêu quái sống đã ngàn năm, da mặt còn không dày bằng lão hồ ly nửa người nửa yêu này.

Vì vậy lúc hắn dẫn đoàn người tới hậu viện, đột nhiên quay sang nói với Tình Minh: "Cũng không uổng phí cho tướng mạo tuấn tú lịch sự của ngươi, bộ đồ mới này ngươi vừa khoác lên người, trông thật là giống mặt người dạ thú."

Tình Minh rung quạt cười nói: "Tạ ơn Điện hạ đã khích lệ."

Nguyên Bác Nhã nhìn bọn họ, vẻ mặt mờ mịt.

Người mà bọn hắn thực sự muốn tới thăm - yêu quái tóc trắng lúc này đang ngồi bên trong điện, ngón tay không ngừng tô vẽ trên bản vẽ ở trước người, chân mày của cậu khẽ nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, vẻ mặt nóng nảy, mấy sợi tóc trắng dựng đứng trên đỉnh đầu.

Cô Hoạch Điểu đi nghênh tiếp Tình Minh vẫn chưa về, tiểu Đao không có người chơi cùng, ngoài trời lại lạnh, đành ở lì trong điện kề cận phụ thân của nó. Tỳ Mộc đang khổ não suy tính việc tổ chức Đại tiệc năm nay, không có tâm tư dỗ dành bé con, thẳng thắng ôm con bé ngồi trên đùi, tuỳ tiện vơ mấy món đồ chơi bên tay ném qua cho nó.

Tiểu Đao chán gần chết, nhưng lại không buồn ngủ, thế là bắt đầu loay hoay nghịch tóc Tỳ Mộc. Tóc rũ xuống bên vai bị bện thành vài bím tóc nhỏ, rồi bị mấy sợi dây buộc tóc màu sắc rực rỡ cột lên, tiểu Đao lắc tay áo cậu hỏi: "Phụ thân, nhìn có đẹp không?"

Tỳ Mộc mắt vẫn nhìn về phía trước, gật đầu nói: "Đẹp, đẹp."

Những lời khen qua loa khách sáo còn chưa thốt ra khỏi miệng, cậu liền cảm thấy đầu óc tê rần, cúi đầu nhìn xuống, tiểu Đao đang dương nanh múa vuốt kéo bím tóc, trừng hai mắt la ầm lên: "Vậy tại sao không khen con!"

"Khen con, khen con, không phải phụ thân nói rất đẹp sao?" cậu vươn tay bế tiểu Đao xuống dưới, cúi đầu nhẹ hôn một ngụm trên đỉnh đầu con, nói rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng miệng ở Tào Doanh còn mắt đang ở Hán rồi.

(Ý bảo người còn ở nhưng hồn không biết đã bay đi đâu.)

Đứa bé không phục ngọ ngoạy chui ra, leo lên trên bàn nâng mặt của cha nó lên, nghiêm túc nói rằng: "Lúc phụ thân khen phụ vương cũng chỉ nói hắn đẹp sao? Cũng mắt nhìn nơi khác còn miệng thì khen hắn sao?"

Tỳ Mộc ngẩn người, nhìn tiểu Đao hếch mi nheo mắt, vẻ mặt của đứa bé giống bạn thân cậu như đúc từ một dạng, nhất thời khiến cậu dở khóc dở cười, đành phải cầm mấy bím tóc lên tay, cũng nghiêm túc nói: "Bím tóc này duy mỹ đặc sắc, kiểu dáng tinh xảo, tay nghề điêu luyện, con gái của ta thiên phú dị bẩm, thông minh lanh lợi, ta thật là vui mừng."

"Ừm--" bé con hài lòng gật đầu, ngồi lại đàng hoàng.

Tuy nó vốn chẳng hiểu tay nghề điêu luyện, thiên phú dị bẩm là cái gì, nhưng nó biết cha nó rất nghiêm túc khen nó, thân tâm đều hết sức thoải mái. Sau đó nó co người thành một quả bóng lăn vào lòng phụ thân, vui vẻ nói: "Phụ thân phải tiếp tục duy trì, cũng phải càng nỗ lực hơn nữa!"

Tỳ Mộc thấy buồn cười, dứt khoát buông công việc trên tay xuống, chuyên tâm bồi bé con chơi đùa.

Lúc này Tửu Thôn từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa nói chuyện: "Đám người bên An Bội Tình Minh ta đã an bài thoả đáng rồi."

"Tớ biết rồi." cậu ôm tiểu Đao thuận miệng đáp.

"Ừm?" Tửu Thôn vẫn đứng tại chỗ.

Tỳ Mộc thấy thế liền vội vàng bổ sung: "Bạn thân hiểu biết lại có tài đức, lòng dạ còn độ lượng. Làm việc mạnh mẽ vang dội, giọt nước đều không lọt, Tỳ Mộc tôn kính ngưỡng mộ."

"Được." bạn thân của cậu mặt mày vui vẻ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, bộ dạng trông hết sức thoả mãn.

Cậu nhìn bạn thân cậu, lại nhìn con gái mình, trong lòng thở dài một hơi, huyết mạch của bạn thân quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tật xấu này cũng di truyền qua cho con. Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, như xuất từ một khuôn, không chừng sau này còn phải dùng đến cổ ngôn với luật thơ, thậm chí còn dùng đến bài hát để nói chuyện, trong bụng cậu tri thức róc rách chảy như ao đầm, hai cha con bọn hắn vừa gian xảo lại tinh ranh, dỗ làm sao nổi.

[ÂM DƯƠNG SƯ - Tửu Tỳ] Tài liệu mẫu bẻ cong trai thẳng EQ thấp.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang