Phần 22

1.6K 169 35
                                    

Chiếc sừng quỷ đỏ tươi bị cầm trong tay võ sĩ ngắm nhìn. Đây là sừng của một Đại yêu quái, đỉnh đầu tròn tròn, nhánh sừng trơn tuột, dài nửa cánh tay, rất có phân lượng.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc sừng trong tay, hai mắt mê mẩn, tựa hồ đang chìm sâu vào hồi ức.

Lúc này cánh cửa chợt rầm một tiếng, người hắn run lên, tâm tư như mặt hồ lặng sóng bị khuấy động. Hắn đang rất buồn bực, lại trông thấy cửa bị đá văng ra, một gã nam tử nắm cổ người làm trong phủ bước vào phòng, hắn quẳng người xuống đất, mắt đảo một vòng quanh căn phòng, rồi dừng ở chiếc sừng nằm trong tay võ sĩ.

Mặt hắn lộ vẻ hung ác, chìa tay về phía võ sĩ, "Đưa nó cho ta."

Võ sĩ tay không tấc sắt, nhưng vẫn sít sao ôm chặt chiếc sừng yêu ở trong ngực, tuyệt vọng cả tiếng với hắn: "Dựa vào cái gì! Tỳ Mộc là của ngươi, con cũng là của ngươi, ta chỉ muốn giữ lại một thứ để nhớ nhung tưởng niệm cũng không thể?"

"Tỳ Mộc chết rồi." Tửu Thôn nói, "Thần hình toàn diệt, ta cần sừng yêu để dung tụ tinh phách của hắn."

Độ Biên Cương chết không chịu buông, mắt ứ máu, hắn như kẻ điên mà gào lên: "Dựa vào cái gì mà ta phải thành toàn ngươi? Nếu ngươi không đưa Tỳ Mộc cho ta, vậy ta liền bẻ gẫy, nghiền nát, rồi nuốt tươi chiếc sừng yêu này, sẽ không để ngươi đạt được!" dứt lời hắn liền dùng hai tay cầm ngang chiếc sừng, làm bộ muốn đập lên đầu gối.

"Ngươi muốn, vậy cho ngươi."

Hắn cười lạnh một tiếng, ném chiếc túi qua. Độ Biên Cương nhất thời sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Tửu Thôn. Một lúc lâu, hắn khom người giật mở dây buộc, những mảnh vỡ nặng trình trịch rào rào đổ ra đất.

Mảnh vụn giống như thiên thạch toả ra ánh sáng đen trải đầy trên mặt đất, bị sừng quỷ thu hút, chúng như vật sống bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, mỗi một mảnh vụn ghép vào nhau lắp thành từng khớp, nhìn xuống liền trông thấy đã hình thành một bộ khung xương hoàn chỉnh, cánh tay thiếu một bên, ngực thiếu một mảnh.

"Thiếu một mảnh, thiếu một mảnh..." Độ Biên Cương lẩm bẩm trong miệng, dường như tới bây giờ mới hiểu Tỳ Mộc thực sự đã biến thành những mảnh đá lạnh băng này, hai mắt đều tụ hơi nước.

Tửu Thôn đặt tay lên chỗ trống, khung xương không trọn vẹn đột nhiên liên tục tràn ra hắc tuyến, trên tuyến có hắc khí cuồn cuộn. Những mảnh vụn ở phần khớp cũng sáng lên, một mảnh còn thiếu trên ngực cậu, lại đang phát sáng trong ngực Tửu Thôn.

Độ Biên Cương kinh ngạc nhìn, đột nhiên chảy nước mắt cười ha hả, trong miệng còn nức nở không rõ: "... Chết tiệt... chết tiệt... Cậu là đồ chết tiệt..."-- cậu là đồ chết tiệt đánh cắp trái tim kẻ khác! Những câu này cứ thế lặp đi lặp lại trong lòng hắn. Nhưng hắn lại nói không trọn vẹn. Bởi vì trái tim hắn giống như bị yêu quái đánh cắp, nhưng lại càng giống như tự hắn trao đi, ai thiếu nợ ai, nợ cũ lật lại càng rối tinh rối mù, ai cũng không nói rõ được.

Tửu Thôn cầm chiếc sừng quỷ, lau đi lau lại nhiều lần lên áo, cũng mắng một câu: "Ngươi là đồ chết tiệt đánh cắp tim kẻ khác." người võ sĩ vẫn còn ngồi trên đất khóc khóc cười cười, nhưng hắn mắng xong lại chỉ cười, đều không thể nhịn được.

[ÂM DƯƠNG SƯ - Tửu Tỳ] Tài liệu mẫu bẻ cong trai thẳng EQ thấp.Where stories live. Discover now