• Chap 1•

1.1K 60 0
                                    

•Lời nói nhảm: đây là lần đầu tiên mình viết fic ( mình thích Dramione lắm á 😘😘💕💕 ). Fic hoàn toàn là được tự sáng tác. KHÔNG COPY TỪ BẤT CỨ NGUỒN NÀY. Fic chỉ được viết ra với mục đích phi lợi nhuận, mang tính giải trí.
Yêu cậu các bạn không re-up dưới mọi hình thức. Fic  chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad •
Chúc các bạn có một tuần vui vẻ~
___________
Tóm tắt cốt truyện: Kết thúc năm học thứ 7 đầy sóng gió tại Hogwarts, Voldemort bị tiêu diệt, bình yên trở lại với thế giới pháp thuật. Hermione quyết định trở về thế giới Muggle...
Nhân vật chính: Hermione Granger, Draco Malfoy.
Bây giờ thì vào truyện nào~
___________
.
.
.
.
Kết thúc kì thi cuối kì, các phù thủy sinh Hogwarts vui vẻ, nói chuyện nhộn nhịp trong bữa tối tại Đại Sảnh Đường.
.
- Cái gì? Mione bồ muốn trở về thế giới Muggle học tập sao? Tại sao chứ? - chiếc còng gà trên tay Ron rơi xuống bàn ăn. Con trai út nhà Weasley đang hết sức ngạc nhiên trước quyết định của cô bạn thân suốt 7 năm của cậu.
- Mình chỉ muốn đi đây đi đó một thời gian thôi mà. - Hermione nhẹ nhàng.
- Bồ thực sự nghiêm túc về việc này chứ? - Harry có vẻ như không quá ngạc nhiên.
- Ừm, mình đã quyết định rồi. - Hermione nói chắc nịch.
Lúc chiến tranh nổ ra, bố mẹ của Hermione bị truy sát bởi bọn Tử Thần Thực Tử và họ đã ra đi mãi mãi. Mất mát quá nhiều, cô muốn thay đổi, muốn vực dậy, muốn đi ra ngoài kia, kiếm tìm điều thú vị.
Hermy khá kiệm lời, cô không muốn hai người bạn thân của mình phải lo lắng. Nỗi đau ấy, chỉ cần mình cô chịu đựng là được rồi.
Harry và Ron nhìn nhau và nói:
- Bọn mình tôn trọng quyết định của bồ.
- Cảm ơn hai người nhé. - cô nở nụ cười chân thành.
- Vậy sau khi tốt nghiệp, bồ muốn đi đâu? - Ron tò mò hỏi nhưng vẫn cắm mặt vào thức ăn.
- Chưa biết. - Mắt Hermy nhắm lại, lấy tay chống cằm.
- Hả???  Cả Harry và Ron đều sốc trước câu trả lời của cô.
- Nhưng mình sẽ đến Cambridge, mình muốn học Đại học ở đó. - Hermione mở mắt và đưa ánh nhìn xa xăm về đâu đó vô định.
- Sao vừa nãy bồ vừa bảo chưa biết đi đâu? - Hary có quá nhiều thắc mắc.
- Ừm thì cái mình nói chưa biết là sẽ đi những đâu cơ. Và Cambridge cũng chỉ là một trong những điểm dừng chân của mình thôi. - Cô giải thích.
Mặc dù chưa thể chấp nhận được câu trả lời nửa vời của Hermy nhưng hai cậu bạn quyết định im lặng. Vì họ đã nói sẽ tôn trọng quyết định của cô mà.
.
.
Lách tách, lách tách, những hạt mưa càng lúc càng lớn dần. Trong chốc lát, cả Hogwarts đã chìm vào trong làn mưa lạnh lẽo. Cơn mưa trắng xóa, trút xuống thật giận dữ.
Trong thư viện, ở một góc nào đó vẫn còn sáng đèn. Tiếng lật sách và tiếng ghi chép loạt soạt của một người con gái tóc nâu. Dù trời có sập, sông có cạn, đá có mòn thì không một ai có thể ngăn cản công cuộc tìm kiếm tri thức của Hermione. Với cô, thư viện chẳng khác nào ngôi nhà ấm cúng và những quyển sách là bạn, là người thân. Ở đây, cô tìm thấy được sự bình yên.
- Cô có bao giờ thấy rằng mình là một kẻ khác người không, Granger? - Bỗng một giọng nói cất lên, phá tan sự tĩnh mịch trong không gian rộng lớn.
- Tôi là người đấy Malfoy. - Hermione trả lời mà không thèm ngước lên nhìn tên tóc bạch kim từ đâu xuất hiện trước mặt mình.
Trong chiến tranh, nhà Malfoy đã đổi phe, duy trì vị trí trung lập. Không những thế mà còn đưa thông tin bí mật cho Hội Phượng Hoàng góp phần tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám. Sau đó, Draco trở về trường hoàn thành nốt chương trình học tập.
- Kì thi đã kết thúc mà cô vẫn còn ngồi trong thư viện. Có khô khan quá không? Trong khi những người khác thì đang ăn mừng cho kì nghỉ sắp tới. - Mặt hắn nói mà mới biểu cảm làm sao.
- Thì cậu cứ nhập tiệc với bạn cậu đi. - Cây bút trong tay Hermione vẫn di chuyển liên tục.
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. - Hắn giận thật rồi đấy. - Sẽ có người cho rằng cô đang tự cô lập mình khỏi tập thể đấy.
- Thì sao? - Cô đáp giọng dửng dưng.
- Này Granger! - Draco như gầm lên.
- "Họ cười tôi vì không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau. " Hermy dừng bút, ngước mặt lên, nở ra một nụ cười nguy hiểm.
- Gì cơ?
- Tôi chỉ trích lại lời nói của Joker thôi mà. - Cô nhún vai.
- Thôi mấy cái thứ Muggle của cô đi, tôi chẳng hiểu gì cả. - Mắt hắn nheo lại đầu hàng.
Trong năm học thứ 7 này, Draco không còn gây rối cho ba người bạn nhà Gryffindor nhiều như trước nữa. Cũng có thể nói là mối quan hệ giữa 4 người đó đã tốt hơn. Nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo. Chỉ là tần suất mỉa mai người khác giảm đi thôi.
- Vậy có chuyện gì vậy? Tại sao quý ngài Malfoy lại cất công lên thư viện tìm tôi vậy? - Cô nói giọng đầy vẻ trêu chọc. Với Mione, Draco chỉ là một con người dễ đoán.
- Bao lâu? - Hắn hỏi.
- Cái gì bao lâu? - Cô có vẻ đã biết hắn muốn nói đến cái gì rồi nhưng vẫn vặn lại hắn. Ronald Weasley chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Cô nghĩ.
- Cô biết tôi đang muốn nói đến cái gì mà. - Hắn đã tình cờ gặp Ron và Pansy đang nắm tay trên hành lang, sau đó tên đầu đỏ đã kể hết về quyết định của Hermione với Draco.
Hắn biết chứ, cô đã sụp đổ như thế nào sau cái chết của bố mẹ. Hắn biết hết, chính mắt hắn đã nhìn thấy cô ngồi khóc một mình trong thư viện. Tay cô giữ chặt bức ảnh gia đình trong lòng tưởng như có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Cảnh tượng ấy mới thê lương làm sao.
- À, chuyện tôi tới Cambridge hả? - Hermy đáp trả hết sức thản nhiên.
- Cô định từ bỏ sao? - Thốt ra câu nói đó mà lòng hắn nặng trĩu.
- Không, chỉ một thời gian thôi. - Đôi mắt cô đưa ra ngoài chỗ cửa sổ, cơn mưa đang dày hơn và cứ va đập với kính cửa thật giữ dội.
- Một thời gian là bao lâu chứ? - Draco sắp mất kiên nhẫn rồi.
- Ai biết, có thể một năm, không một năm được tôi phải hoàn thành chương trình học ở Cambridge trong hai năm cơ. - Cô vẫn không nhìn vào mắt hắn. Thật ra là cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
- Sau hai năm cô sẽ trở về chứ?
-....
Không có tiếng đáp lại lời của chàng trai tóc bạch kim đang cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng là một cơn bão.
- ....
- Cả đời hả? - Hắn thở dài, thở dài để che giấu đi cảm xúc của chính mình.
Đôi mắt Hermione cuối cùng cũng nhìn về phía chàng trai trước mắt, cô nở nụ cười:
- Có thể.
Nụ cười đó chìm trong sự đau đớn. Vậy sao? Vậy là cô đã quyết định rồi. Hắn nghĩ. 
- Suy nghĩ lại đi. Không chạy trốn. Ở lại đây. Vượt qua tất cả. Dũng cảm lên như một Gryffindor. - Hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại nói câu đó với cô. Nhưng hắn không hối hận.
- Không, tôi phải tới Cambridge. - Giọng cô chắc nịch, nghiêm túc đến đáng sợ.
- Tại sao lại phải tới đó? - Hai mắt hắn mở to.
- Bố mẹ tôi từng học ở Cambridge, họ đã gặp nhau ở đó. - Giọng cô mang theo sự thích thú.
- Cô định học gì ở đó?
- Tâm lý học. - Cô nói giọng hiển nhiên.
- Bố mẹ cũng học thứ đó sao? - Theo bộ nhớ của hắn, bố mẹ cô là nha sĩ mà.
- Đương nhiên là không rồi. Họ học về Y học mà.
- Vậy tại sao? - Hắn nhướn mày.
- Chẳng tại sao cả, đó là sở thích của tôi. - Cô nhún vai nói nhẹ nhàng.
- Sở thích thật đáng ngạc nhiên. - Hắn cau mày.
- Mà hôm nay cậu tra khảo tôi hơi bị nhiề ---
- Đi với ai? - Hắn ngắt lời cô.
- Hả?
- Tôi hỏi cô sẽ ra ngoài kia với ai. - Hắn kiên nhẫn nhắc lại.
- Đương nhiên là một mình rồi, còn ai nữa? - Tay đặt lên trán.
- Tôi. - Draco nở nụ cười nửa miệng Malfoy đầy gian xảo rồi quay lưng đi mất. Bỏ lại đó một kẻ mang thro nhiều cảm xúc ngây ngốc có, sốc có.
- Này Malfoy, đứng lại! - Hermy hét lên. May là bà thủ thư Pince không có ở đây.
Hắn không ngoảnh lại, chỉ vẫy vẫy tay như chào tạm biệt người đằng sau. Cô gái đứng như trời chồng nhìn chàng trai đang dần biến mất vào bóng tối.
- Tên này đang âm mưu gì chứ? - Cô tức giận.
Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng lững lờ và các vì sao lấp lánh. Khung cảnh đêm nay thật thanh tịch, thật bình yên. Cái lặng yên ấy sẽ kéo dài được bao lâu khi mà cánh cửa trưởng thành đã hé mở.
.
.
•Hết chap 1•

• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •Where stories live. Discover now