• Chap 6 •

283 24 3
                                    

* Nghe nhạc đọc truyện nha. 😘😘*
.
.
.
.
Cơn mưa dữ dội hơn bao giờ hết. Sấm rền chớp dật không ngừng nghỉ. Gió giật vần vũ. Thiên nhiên như nổi giận.

.

- Cậu tìm thấy cái này ở đâu? - Giọng của người được gọi là Riding run rẩy. Khuôn miệng kẻ đó méo xệch.
- Trên sàn hành lang. - Hermione trả lời thản nhiên. Tay cô vẫn giữ chặt mặt dây chuyền. - Vậy cậu tìm cái này à?
- Cái đó... Tôi không biết... Có thể.

Hermione nhướn mày và đưa cho cậu ta mặt dây chuyền.

- Cậu đang làm gì vậy? Không phải tôi đã bảo Huynh trưởng các cậu về khoang của mình rồi sao? - Cô hỏi.

Edward Riding, học sinh năm cuối. Huynh trưởng nhà Ravenclaw.

- Ừm… Tôi chỉ... - Cậu ta lắp bắp.
- Cậu chỉ cái gì? - Hermione mở to đôi mắt.
-… đi dạo. - Edward mỉm cười gượng gạo.
Hermione nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu sang phải. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét.
- Thật ra là....

Edward kể lại toàn bộ câu chuyện với Hermione. Cậu ta nói đã nhận được một bức thư nặc danh nói cậu ta đến đây để tìm một mặt dây chuyền. Và nó nói biết hung thủ là ai.

- Hiểu rồi. Còn ai biết chuyện này không? - Cô hỏi.
Edward lắc đầu.
- Mặt dây chuyền đó là của người đã chết. - Hermione nói. - Tôi đã kiểm trả rồi. Nó có khắc tên của cậu ta.
- Hả? Nhưng sao lại có kẻ muốn đưa thứ này cho tôi? - Cậu hỏi ngờ vực. Chẳng lẽ...
- Để vu khống cậu.
- Tại sao chứ? - Hơi thở Edward đang dồn dập hơn. Cậu không thể tin được lại có kẻ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Tên thần kinh chết tiệt đó.
- Do ăn ở chăng? - Cô trêu đùa.
- Không!!! - Mặt cậu tái xanh. Không thể tin được. Edward Riding đã làm gì chứ.

Lẩn trong bóng tối, có kẻ đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Sự xuất hiện của một người khác là điều mà kẻ đó không ngờ đến.
Con nhỏ chết tiệt. Chuồn thôi.

- Định đi đâu vậy? - Một giọng nói cất lên.
Hai bóng hình từ đâu xuất hiện sau lưng tên đó. Tưởng chừng như họ đã ở đó từ lâu lắm rồi.
Là Gilbert và Draco.
- Khốn nạn thật. - Tên lạ mặt thốt lên và lao nhanh về phía trước.
- Stupefy! - Draco chĩa đũa phép về phía hắn. Một luồng sáng xanh xoẹt qua. Tên kia ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Mở mắt ra. Đây không phải là hành lang tối om. Có quá nhiều ánh sáng. Đầu óc choáng váng. Đúng rồi.
- Dậy rồi à. - Một giọng nữ cất lên. Hermione đang ngồi cùng Draco và Gilbert đang ở bên cạnh kẻ vừa thoát khỏi cơn mơ.
- Tại sao tôi lại ở đây? - Cậu hỏi.
...
- Steven Dallas. - Cậu lên tiếng trước những cái nhìn chằm chằm của ba người kia.
- Đến từ Boston. Mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý sau sang chấn hay còn gọi là Hậu chấn sang. - Hermione bổ sung.
Ba tên con trai nhìn vào cô gái duy nhất ở đây bằng ánh kinh ngạc và nghi ngờ.
- Sao cô biết? - Steven nhíu mày.
Hai người kia lại nhìn Hermione bằng ánh mắt shock đến tột cùng.
- Thứ nhất là do chất giọng của cậu. Thứ hai là do thành phần của lọ thuốc ở trong túi áo cậu. Tất cả đều dành cho người mắc triệu chứng Hậu chấn sang. - Ánh mắt cô không ngừng bắn những tia laze về con người kia.
Lúc này cậu mới ngồi dậy. Nhưng không được. Steven nhận ra mình đã trúng bùa trói.
- Chết tiệt. Thả tôi ra. - Cậu hét lên.
- Không. - Draco đốp lại.
- Các người...- Cậu cựa người khó khăn.
- Tại sao cậu lại giết Gray Stone? - Gilbert nheo mày đi thẳng vào vấn đề. Tên này làm anh phải bỏ ra thời gian quý báu của mình. Thật lãng phí quá mà.
- Tôi chẳng hiểu các người đang nói cái gì cả. - Cậu chống chế.
- Không hiểu hay cố tình tỏ ra là không hiểu? - Anh ngáp dài nói uể oải.
- Tôi có thể chắc chắn dấu vân tay còn dính trên hung khí và chiếc mặt dây chuyền kia. - Hermione nói. - Các phù thủy thuần chủng thường không biết quá nhiều về thế giới Muggle. - Vẫn cái giọng lãnh đạm đó.
-…. Steven lườm quýt cô nhưng giữ im lặng.

• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •Where stories live. Discover now