• Chap 4 •

408 35 1
                                    

.
.
.
Tia chớp rạch ngang bầu trời u tối. Khung cảnh ảm đạm, gió vần vũ. Cơn mưa trũng nước xối xả vây lấy cả một vùng trời. Không một nguồn sáng nào có thể lọt qua. Chỉ còn lại đêm mưa ẩm ướt và tội lỗi không thể dung thứ.
.
10 giờ 35 phút sáng, một thi thể được tìm thấy. Nạn nhân là một câu trai, được cho là một vụ giết người. Bị đâm một vết sâu vào bụng. Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cậu ngồi gục xuống hành lang. Tay phải giữ chặt vết thương loang lổ máu. Tay còn lại nắm chặt vạt áo.
.
20 phút sau, từ một hành lang vắng người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các học sinh chen chúc, xô đẩy nhau để có một "tầm nhìn" tốt nhất.
- Mọi người hãy trở về khoang tàu của mình. - Hermione dõng dạc nói qua loa phát thanh. - Có người bị hại thì chắc chắn phải có hung thủ và hung thủ là một trong số chúng ta. Cả xe lửa đã được ếm bùa, không một ai được phép dời khỏi đây trước khi tìm ra hung thủ. Các Thần Sáng sẽ tới đây sớm thôi.
Cô nghỉ lấy hơi:
- Và cuối cùng, hãy ở trong tư thế phòng bị vì hung thủ có thể gia tay bất cứ lúc nào và bất cứ ai. Chúng ta chưa biết được hắn chỉ dừng lại ở một người hay là giết người hàng loạt.
Giọng nói cô chấn áp mọi tiếng ồn. Ở bên cạnh, Draco nhìn vào đáy mắt Hermione. Nếu hắn không nhầm thì ánh mắt đó đang tràn ngập sự thích thú và có cả sự kinh bỉ. Có lẽ, cần một thời gian nữa hắn mới có thể hiểu rõ hơn một chút về hơn người này. Lúc hắn và Lucy còn đang bàng hoàng thì Hermione là người duy nhất bình tĩnh. Cô bảo hắn cùng Lucy đi báo với quản lí tàu. Con bé vẫn đang ở bên cạnh Draco và Hermione.
- À còn một chuyện nữa, Gilbert Heartfilia hãy đến khoang 127 của các thủ lĩnh ngay bây giờ, em gái cậu Lucy đang ở gần chúng tôi. Xin cảm ơn. - Hermione kết thúc dứt khoát. Đãng lẽ nên tìm Gilbert bằng cách này ngay từ đầu. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta mới tìm thấy thi thể của Gray Stone.
Hiện tại, Hermione đã tập hợp các huynh trưởng của các nhà vào khoang tàu của cô và hắn. Cô bé Lucy đã được chẫn tĩnh tinh thần và đang say ngủ trên đùi Mione.
Chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả, từ lúc con bé kia khóc lóc cho đến khi Hermione hát ru cho nó và để nó gối đầu lên đùi mình. Có một kẻ đang phải chiến đấu nội tâm dữ dội với sự ghen tị.
.
- Gray Stone. Học sinh năm tư thuộc nhà Ravenclaw. Cậu ta đến từ Bồ Đào Nha và là một phù thủy gốc Muggle. - Một vị huynh trưởng của Ravenclaw đọc rõ ràng những thông tin cần biết cho mọi người biết. - Stone hòa đồng với tất cả mọi người, chưa hề gây hề hấn với bất kì ai, là một học sinh chăm ngoan, luôn vui vẻ.
- Tôi hiểu rồi. Vậy Gray có từng bị ai bắt nạt không? - Hermione hỏi, ở cô tỏa ra khí chất của người lãnh đạo.
Không ai trả lời. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Một cậu huynh trưởng của Hufflepuff len lén đưa ánh mắt về phía vị Thủ lĩnh nam sinh rồi lại sợ hãi quay đi. Biểu cảm này chính là đang ngầm kết tội một ai đó. Hermione nhìn theo ánh mắt của cậu con trai kia. Đập vào mắt là kẻ đang ngồi cạnh mình. Draco hắn đang nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Có gì đó thiếu tự nhiên ở đây. Hiểu rồi. Hermione nhướn một bên lông mày lên về phía hắn. Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp sống lưng Draco. Hắn toát mồ hôi lần thứ hai trong ngày.
- Vậy cậu ta có thù oán gì với ai không? - Bỏ qua câu hỏi trước, Hermione tiếp tục cuộc họp.
Lúc này trong lòng hắn như đang đánh trống. Đội ơn Merlin, Hermione không tra khảo gì về vấn đề này nữa. Draco thở phào nhẹ nhõm nhưng không biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài. Ba phút trước, hắn còn phải lóng ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của cô. Bởi một lý do quá đỗi đương nhiên, chính hắn đã bắt nạn thằng nhóc kia lúc thằng bé là học sinh năm nhất.
Trở lại với cuộc họp, các huynh trưởng nhà Ravenclaw đều nhìn nhau và ngơ ngác lắc đầu.
- Không có ạ.
- Không có thật hay không biết? - Giọng cô đầy sự thờ ơ.
-….
- Mọi người không biết rõ về Gray Stone đúng không? - Phản ứng không ngoài dự đoán của Hermione.
Im lặng có nghĩa là đồng ý. Những con người này thật đáng thất vọng. Người nhà khác thì không nói chứ người cùng nhà phải quan tâm nhau một chút chứ.
- Stone là người sống khá khép kín, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng cậu ấy rất hiếm khi giao tiếp với mọi người trong nhà. - Một trong hai huynh trưởng nhà Ravenclaw bất ngờ lên tiếng.
- Và cậu ta bị cô lập hả? - Hermione vẫn giữ giọng điệu đều đều, thậm chí không thèm nhìn vào người nói. Tay gạt đi vài sợi tóc còn vương trên gương mặt của Lucy.
-….
- Cậu ta ở khoang tàu số bao nhiêu?
- Ở khoang 316.
-….
-….
-….
Sự im lặng khó chịu cứ kéo dài trong khoang của các huynh trưởng. Draco thì hết nhìn trời mưa rồi lại dửng dưng ngắm nghía móng tay. Hắn về cơ bản không quan tâm đến buổi họp này một chút nào. Hermion đang chìm đắm trong những giả thuyết của chính mình.
.
Bịch. Bịch. Bịch.
Xoạch. Cánh cửa khoang tàu mở ra. Một anh chàng cao ráo tóc đen mắt nâu, mặc quần đen áo kẻ thở hồng hộc bước vào. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía Lucy rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu là Gilbert Heartfilia? - Draco lên tiếng lần đầu tiên.
- Phải. - Gilbert hơi cúi đầu - Cảm ơn đã chăm sóc cho Lucy.
Hai cái người này đúng là anh em mà. Không những giống nhau như hai giọt nước mà hành động cũng giống nhau nốt. Draco và Hermione cùng chung suy nghĩ.
- Con nhóc này đã đến nhờ bọn tôi để tìm cậu đấy. Cậu đã ở cái chỗ khỉ gió nào trong hơn 3 tiếng đồng hồ vậy cậu Heartfilia? - Hắn tỏ rõ thái độ cáu kỉnh.
- Tôi có vài vẫn đề cá nhân cần giải quyết. - Cậu ta lảng tránh vấn đề.
- Malfoy, chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện với cậu Heartfilia đây. Còn những huynh trưởng hãy về nhà của mình và làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên trong nhà. - Hermione vừa phân công nhiệm vụ vừa nhẹ nhàng bế Lucy lên. - Tất cả giải tán.
.
Hermione, Draco và Gilbert đang dạo bước trên hành lang. Lucy đã được đưa đến ngồi cùng khoang với Harry và Ron.
- Vậy Granger, chúng ta đang đi đâu? - Draco phá tan không khí căng thẳng.
- Tới hiện trường vụ án. - Cô trả lời như đó là điều hiển nhiên.
- Tại sao? - Hắn không hiểu gì hết.
- Để kiểm chứng xem giả thuyết của tôi có thật sự chính xác không.
- Vậy tại sao tôi phải đi cùng hai cậu? - Gilbert nghiêm mặt, hai tay đút túi quần.
Hermione quay đầu lại nở một nụ cười.
- Tôi muốn cậu giúp tôi và hắn trong việc tìm ra danh tính thủ phạm. - Cô nói.
- Tại sao lại là tôi? - Hai mắt anh mở to tỏ vẻ ngơ ngác.
- Vì nghe lén và phân tích dữ liệu là nghề của cậu mà. - Cô nhún vai.
- Cô biết được bao nhiêu rồi? - Anh nheo nheo mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Đủ để uy hiếp cậu.
- Cô --- - Giọng anh đanh lại.
- Vậy cậu có giúp không hay tôi sẽ nói ra và cả cậu và Lucy sẽ gặp rắc rối. - Hermione nói như ra lệnh.
- Tôi sẽ không bao --- Gilbert chống chế.
- Sĩ quan Heartfilia! - Cô gần như hét lên, không cho anh nói kịp hết câu.
- Được rồi. Tôi sẽ giúp các người. Được chưa? - Anh giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
- Tốt. Cậu nên có thái độ này ngay từ đầu. - Cô nhún vai hài lòng.
- Với một điều kiện. Cô không được nói cho bất kì ai về thân thế của tôi. - Gilbert chỉ tay vào mặt cô. Hermione không có gì là nao núng trước hành động đó.
- Chấp nhận điều kiện. - Cô gạt tay anh ra và mỉm cười.
- Tốt. Đi thôi. Xin mời cô Granger dẫn đường. - Anh đưa tay phải về phía trước kết hợp với biểu cảm vô cùng mỉa mai.
- Khoan đã. Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy vậy? Hai người đang nói về cái gì vậy? - Bóng đèn Draco lên tiếng.
Hermione và Gilbert nhìn hắn như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tên này giả ngu hay ngu hẳn vậy.
- Không về cái gì cả Malfoy. - Hermione không trả lời câu hỏi của hắn. - Chúng ta đi thôi.
Hai người đã đi trước hắn vài mét và không cả ngoái lại. Còn hắn thì đang ngơ ngác nhìn theo hai cái bóng đang khuất dần.
- Này Granger, Heartfilia. Đợi tôi. - Draco gọi với theo.
.
Khi ba người họ tới hiện trường, các Thần Sáng đã có mặt ở đó. Hermione và Draco bị họ lôi đi thẩm vấn. Còn Gilbert thì đang quan sát cẩn thận hiện trường.
Lúc này cái xác của Gray đã được đem về khám nghiệm ở bệnh viện Thánh Mungo. Hiện trường vụ việc được giữ nguyên vẹn. Các Thần Sáng đang kiểm tra theo cách làm của Thế giới Phù Thủy.
- Lũ chuột đó sẽ không bao giờ tìm thấy được gì khi cứ lóng ngóng như thế đâu. - Gilbert nói nhỏ với Hermione và Draco khi hai người trở về sau thời gian bị lấy cung.
- Đúng đó. - Hermione đồng ý.
- Này hai người đang coi thường các Thần Sáng đấy. - Draco ngạc nhiên trước thái độ này của cả hai.
Lần thứ hai trong ngày, Gilbert và Hermione nhìn về phía hắn bằng con mắt kì thị.
- Thì sao? Họ kém thật mà. - Gilbert nhún vai nói nhỏ để chỉ cả ba người nghe thấy. Anh đánh mắt về phía Hermione. Cô đang gật gù đồng tình trước ý kiến của Gilbert.
- Quan sát từng đó là đủ rồi. Đến khoang tàu của Gray thôi. - Hermione nói.
- Chúng ta vừa mới tới đây thôi mà. - Hắn cảm thấy thật hoang mang.
- Đủ rồi. Giờ thì đi tìm manh mối khác thôi. - Lông mày Gilbert nheo lại, gương mặt nhăn nhó.
Chưa kịp đốp đáp lại câu gì, Draco đã bị Hermione  à Gilbert lôi đi không thương tiếc. Hắn đang cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng vì các Thần Sáng đang ở đây nên hắn nuốt lại cục tức vào trong.
.
Trên đường tới khoang 316, Hermione và Gilbert cứ nói gì đó đến Doyle, Ellery rồi lại Agatha gì gì đó. Draco càng nghe càng không hiểu. Đó là tên người à hay tên con gì hoặc tên một địa điểm nào đó ở thế giới Muggle chăng. Hắn không biết, hắn căn bản chưa bao giờ học môn Muggle học cả. Tốt nhất là nên im lặng.
.
- Malfoy. Đừng chạm vào đâu mà không có khăn tay hay găng tay. - Hermione nói khi đang dùng chiếc khăn luôn mang bên mình để mở cửa khoang 316.
- Tại sao? - Hắn nhướn mày.
- Cứ làm theo lời tôi nói. - Cô lườm hắn và ném cho hắn một đôi găng tay màu trắng.
Lúc này Gilbert cũng đang đeo găng tay. Dấu vân tay mà bị để lại thì phiền lắm. Họ đã lập kết giới lên khoang tàu 316 để không có ai phát hiện ra.
Cánh cửa được kéo ra. Khoang 316 khá là gọn gàng. Điều đó cho thấy Gray là người ưa sạch sẽ. Chỉ có một chiếc rương. Gray ở trong này một mình.
- Cậu nhóc này cô đơn nhỉ. - Gilbert mở lời.
Draco chỉ ậm ừ trước câu nói ngẫu nhiên của Gilbert.
- Phát hiện Kali Xyanua, Thạch tín và Racin trong túi áo khoác. - Hermione chìa ra trước mặt hai người đồng đội ba cái lọ nhỏ màu nâu.
- Đó là cái gì? - Draco hỏi.
- Là độc, loại độc cực mạnh có thể giết chết một người sau vài tiếng. - Gilbert giải thích.
- Mấy thứ này chỉ có thể tìm thấy trong bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm của Muggle. - Hermione bổ sung.
- Stone dùng cái này để làm gì chứ? Định hại ai à? - Hắn nhăn nhó.
- Ai biết. Định hạ thủ cậu chăng? - Cô giọng khiêu khích.
Draco lườm cô.
- Hình như hung khí vừa được tìm thấy. - Gilbert từ dưới gầm ghế đứng lên. Miệng nhoẻn cười. Trên tay cậu là một con dao được đặt trong một cái túi zip. Máu vẫn còn dính trên đó nhưng đã khô lại.
- SOG Seal Knife 2000. - Ánh mắt Hermione đang trở nên thích thú. - Vụ này càng lúc càng kích thích rồi đây.
- Con dao này có gì đặc biệt sao? - Hắn chưa nhìn thấy thứ này bao giờ. Đúng là con dao này đẹp thật nhưng với hắn chỉ đến thế là cùng.
- SOG Seal Knife 2000 là con dao cận chiến của lính hải quân SEALS một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất hành tinh. - Gilbert giải thích. Anh trai Lucy cũng đang cảm thấy vô cùng hưng phấn. - Tôi mới chỉ đọc trên báo cáo thôi, chứ chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt.
- Tôi cũng vậy. Không biết Gray thực sự là ai đây nhỉ? Cậu ta có mối quan hệ như thế nào với SEALS? Sở hữu một con SOG như thế này thì... - Cô xoa xoa cằm.
- Khoan đã. Con dao này không phải của hung thủ sao? - Hắn ngước lên nhìn hai kẻ bất thường kia.
- Có một hộp đựng dao cất trong hành lí của Stone và cái hộp ghi là To: Gray. - Gilbert đưa cho Draco một cái hộp màu đen.

Trong khi hai cậu bạn còn đang loay hoay với cái hộp đựng dao thì Hermione đang thu lại tầm nhìn của mình vào một bức ảnh vừa rơi ra từ trong đống quần áo. Bức ảnh chụp hai cậu bé tầm 10, 12 tuổi. Người bên trái chính là Gray Stone. Lật đằng sau bức ảnh là một dòng chữ "Gray & Agarrar 95.05.24".
Arragar trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là nắm chặt, nắm lấy một cái gì đó.
Bánh răng trong bộ não cô đang bắt đầu khởi động đồng đều và chính xác hơn bao giờ hết.
Khóe môi Hermione cong lên tạo thành một đường lưỡi liềm. Nhưng ánh mắt lại tối sầm lại.
- Ta đi thôi chỉ còn vài thứ cần xác nhận thôi. - Cô vung đũa sắp xếp lại tất cả mọi thứ và sao chép bức ảnh. Gương mặt cô không che giấu nổi sự hài lòng và cũng có chút gì đấy hơi khó chịu.
Gilbert và Draco lắc dầu nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.
- Quý cô đây đã phát hiện gì đó rồi sao? - Gilbert nhướn mày lên.
- Granger? - Draco nhăn mặt.
- Về khoang của chúng ta thôi. Các Thần Sáng cũng sắp tới đây rồi đấy. - Hermione bước ra ngoài khoang tàu.
Tên giết người thật ngu ngốc.
.
.
.
• End Chap 4 •
.
.
.
Au: con dao kia được sản xuất vào năm 2000 trong khi thời gian trong truyện là 1999. Hy vọng các bạn không quá khắt khe với điều này. 🙏
Hãy để lại vote hay bình luận để mình còn có động lực viết tiếp. 😊😊

• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •Where stories live. Discover now