• Chap 3 •

450 34 0
                                    

.
.
.
Bịch. Bịch. Bịch. Tiếng bước chân lớn dần.
Xoạch. Cánh cửa bị kéo ra thật dữ dội. Hermione đang đắm chìm trong ngôn từ cũng phải ngước mặt lên nhìn, trông cô khá là bình thản. Ngược lại tên ngồi đối diện cô - Draco hắn vừa chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ bị đánh thức. Gương mặt hắn nhăn nhó, có thể thấy được lửa giận trong đáy mắt hắn.
Rốt cuộc kẻ nào đã phá vỡ khoảng thời gian bình yên này?
Một cô bé tóc vàng mắt nâu bước vào.
- Anh chị có phải hai Thủ lĩnh của năm học vừa rồi không ạ? Hai người chính là Draco Malfoy và Hermione Granger phát biểu tại buổi lễ Tổng kết ạ? - Cô bé vừa thở dốc vừa nói.
Hắn và cô đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cô bé. Hai người cùng gật đầu.
- Em có chuyện muốn.. - Cô bé lại tiếp tục thở dốc.
- Em cứ ngồi xuống trước đã. - Hermione nói dịu dàng. Tay vỗ nhẹ chỗ ngồi cạnh mình.
- Cảm ơn chị ạ. - Cô bé lễ phép hơi cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh Hermione.
- Đây. - Cô dùng đũa phép biến ra một cốc nước và đưa cho cô bé.
Cô bé nhận lấy cốc nước không quên cảm ơn và uống cạn.
- Vậy nhóc là ai? Và tìm bọn này có chuyện gì? - Draco lạnh lùng hỏi.
- Em là Lucy, học sinh năm nhất. Em thuộc nhà ---
- Tiểu tiết thế là đủ rồi, vào luôn vấn đề chính đi. - Hắn phẩy tay nói.
- Chuyện là anh trai và em ngồi cùng một khoang tàu, tàu vừa chuyển bánh thì anh ấy nói là muốn đi vệ sinh bảo em ở lại đợi ảnh. Nhưng đã 3 tiếng trôi qua mà không thấy anh trai em trở về. Em rất lo cho anh ấy. Em chạy đi tìm anh ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Ở nhà em trừ anh trai em ra, em không thân thiết với ai cả. - Lucy vừa nói vừa cúi gằm nhìn xuống cái cốc. - Vì vậy nên em mới.. - Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào cô và hắn với ánh mắt cầu xin.
- Nên mới đến nhờ sự giúp đỡ của bọn này. - Hermione kết thúc nốt câu nói của Lucy.
Cô bé năm nhất gật đầu lia lịa.
- Vậy anh chị sẽ giúp em chứ? - Lucy mong đợi câu trả lời.
Hermione trao đổi ánh mắt với Draco. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn mềm lòng trước cô. Hắn gật đầu đồng ý.
- Ừm, bọn chị sẽ giúp em. - Cô nói.
Lucy vui mừng, cảm ơn ríu rít.
- Vậy anh trai nhóc là ai? - Hắn gặng hỏi.
- Là Gilbert Heartfilia ạ. Anh trai em học cùng khóa với anh chị và anh ấy cũng ở nhà Hufflepuff giống với em.
- Heartfilia, chị chưa nghe thấy họ này bao giờ. Cậu có biết không, Malfoy? - Tay cô chạm vào cằm và quay sang phía hắn.
- Không biết. - Hắn lắc đầu.
- Anh trai em và em mới chuyển đến Hogwarts vào mùa xuân này. - Lucy giải thích.
- Ra thế. Vậy Lucy lần cuối em nhìn thấy anh trai mình là lúc cậu ta ra ngoài đi vệ sinh hả? - Cô hỏi, tay vẫn để trên cằm.
- Thế thì đi tìm hắn ở hướng đến nhà vệ sinh thôi. - Hắn chán nản nói.
- Em đã hỏi bà bán hàng nhà vệ sinh ở đâu. Bà chỉ em ở cuối tàu và em đã đi tìm Gilbert khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy ảnh. - Lucy giải thích.
- Hả? - Draco rướn lông mày lên ngạc nhiên.
- Vậy em đã tìm ở đầu tàu chưa? - Hermione hỏi tiếp, bỏ qua phản ứng của hắn.
- Chưa ạ.
- Chỗ đó ít người qua lại lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng đầu xe lửa tìm cậu ta trước đã. Đồng thời hãy kiểm tra các khoang tàu nữa. - Cô như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ba người đứng dậy, cùng nhau đi về phía đầu xe lửa.
.
Hành lang ở đây thật vắng vẻ. Nó tạo cho con người ta cảm giác sợ hãi. Bóng tối như xâm lấn nơi đây. Vừa đi họ vừa phải cầm đũa phép để thắp sáng đường đi.
Draco cảm thấy thật khó chịu và ngột ngạt, nếu không muốn phải nói rằng hắn đang sợ. Lucy cảm thấy cơ thể đang run rẩy, cô bé cố bám theo sát hai anh chị Thủ lĩnh. Khác với hai kẻ kia thì Hermione có vẻ không mảy may quan tâm đến khung cảnh quanh mình. Cô đi trước, hai người họ theo sau. Nhận thấy được nỗi sợ vô hình đó từ hai người kia. Một thứ lóe lên trong đầu cô. Hermione mỉm cười gian xảo. Và đương nhiên hai kẻ đang sợ hãi đằng sau mà nhìn thấy nụ cười này thì sẽ chạy mất dép thôi.
Cô đột nhiên dừng lại, quay người về sau. Hai người kia cũng dừng lại nhìn cô đầy thắc mắc. Hơi nghiêng đầu, ngó về đằng sau Draco và Lucy và nhíu mày. Hermione trưng ra bộ mặt hết sức ngây thơ, nói:
- Ai ở đằng đó đấy ạ?
Hermione nói có người ở đằng sau, theo phản xạ, Draco và Lucy quay người về phía sau.
Không có ai ở đó cả, chỉ là cái hành lang tối om tưởng chừng dài như vô tận. Một lớn một bé nhìn nhau lắc đầu. Một dự cảm không lành chạy dọc khắp sống lưng. Cả hành lang đông cứng.
Sói tuyên bố, cừu đã sập bẫy.
Draco và Lucy run rẩy, người hơi giật giật. Cả hai cùng quay lại phía sau thật chậm.
Hermione không có ở đằng sau.
Ở đó xuất hiện một tên hề với gương mặt nhăn nheo trắng bệch cùng mái tóc màu xanh lục. Đôi mắt sâu hoắm như có thể nhìn thấy hết những gì ẩn giấu bên trong tâm can của kẻ đối diện. Khuôn miệng tên hề nhe rộng thật khiếp sợ. Đôi môi đỏ lòm như máu tươi.
- "Let's put a smile on that face~" - Giọng nói tên hề trầm đục vang lên đầy ám ảnh.
( Dịch thô câu nói này là Hãy đặt một nụ cười lên gương mặt mày nào~).
Tay hắn vung vẩy con dao sắc lạnh, sáng loáng lướt qua mặt Draco và Lucy. Ánh sáng chiếu vào gương mặt gã lạ mặt khiến gương mặt ấy càng lúc càng ám ảnh người nhìn hơn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!?!??!!!!!??!!!!" - Tiếng thét của Lucy vang lên, mặt con bé tái mét. Cô bé run rẩy như sắp ngất đến nơi.
"$'!#'*-@$+()?"/'"#?!=….." - Về phía Draco thì hắn đang tuôn ra một tràng các từ ngữ hết sức độc đáo. Cả cơ thể hắn đông cứng như vừa bị chúng bùa Hóa đá. Draco xanh mặt. Mồ hôi hột chảy xuống như suối.
Cảm xúc của hai con cừu lúc này chính là hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ. Còn con sói thì là hưng phấn, thích thú, vui sướng.
Với cả hai, gã hề đang huơ huơ con dao trước mặt chúng chính là Tử Thần. Tại sao Thần Chết lại đến tìm chúng nó sớm thế này? Chúng nó còn chưa chuẩn bị tâm lí đến quỳ gối trước Satan mà. Tâm can chúng nó gào thét.
- Hahahahahahahahhh - Một tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía gã hề. Gã hề giật phắt gương mặt mình lên. Hermione xuất hiện trong tình trạng đang cười chảy nước mắt.
- Hù! - Cô thích thú.
WTF???? Chính là thứ xuất hiện duy nhất trong đầu hai con cừu non nớt. Gương mặt của những chú cừu càng lúc càng hài hước. Từ trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, run rẩy đến đần thối ra, há hốc miệng. Cuối cũng não hai đứa nó cũng load xong. Chúng nó đã bị lừa, bị lừa một cách thật ngoạn mục.
- Cô bị điên à? - Draco đanh giọng, hắn đang rất giận cô. Vì cô mà hình ảnh bad boy lạnh lùng mà hắn đã xây dựng trong suốt 7 năm đã bị cô một phát đánh sập, không còn lại gì. Vì cô mà hắn vẫn bị ám ảnh bởi cái gương mặt trắng bệch kia.
- Thôi nào Malfoy cậu phải thừa nhận là nó rất vui mà~ - Cô vừa phẩy tay vừa trả lời. Và đương nhiên nụ người thỏa mãn cũng chưa hề vụt tắt.
- Không vui tí nào đâu Granger. - Hắn gằn từng chữ thật chậm. Đáng sợ thì có, vui cl.
- Em cũng thấy rất thú vị. - Lucy dù bị dọa nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh khi hiểu ra mọi chuyện chỉ là một trò đùa.
Chính vì những kẻ có thái độ như vậy nên Granger mới được nước mà làm tới đấy. Draco nghĩ thầm trong đầu và liếc Lucy.
- Vui mà đúng không? Phản ứng của hai người cũng khiến tôi cảm thấy phấn khởi đấy. Nhất là Draco, đỉnh điểm của nỗi sợ hãi~ -Hermione trêu chọc.
Mặt hắn lúc này không biết đang đỏ vì giận hay xấu hổ nữa. Cô vừa gọi hắn bằng tên.
- Tôi xin lỗi mà Malfoy, cả Lucy nữa. Chị đã hù hai người một phen hú vía rồi. - Cô nhận lỗi.
Hermione bắt gặp gương mặt đỏ gay của Draco. Ánh mắt hắn trong mắt cô lúc này đã sống động hơn rồi đấy. Tốt lắm. Cô mừng thầm.
- Không sao đâu chị. À chị có thể cho em xem chiếc mặt nạ và con dao không ạ. - Lucy háo hức.
Cô đưa cho cô bé cầm, Draco cũng ngó vào nhìn, gương mặt hắn vẫn nhăn nhó. Cả hai nuốt nước bọt trước gương mặt ám ảnh kia. Con dao kia thật ra chỉ làm bằng nhựa nhưng rất thật.
- Đây là kẻ nào vậy Granger? - Hắn hỏi.
- Joker một nhân vật phản diện xuất hiện trong các câu truyện, bộ phim của thế giới Muggle. - Hermione như đang rất tự hào - Tôi thích Joker lắm.
- Sở thích của cô thật khác người đấy? - Hắn lắc đầu, kiểu hết thuốc chữa với cô.
- Tôi nói cậu rồi mà "Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau" là một trong nhưng câu nói của Joker mà tôi tâm đắc nhất. Rất có chiều sâu. - Cô gật gật đầu cảm thán.
- Tôi sẽ không bao giờ hiểu được cô. - Hắn nói mỉa mai.
- Cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi. - Cô đáp.
Hắn nhướn mày, thở dài.
Họ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Gilbert.
.
Khắp chặng đường dài, ba người không nói với nhau câu gì. Hermione như đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Cô quan sát kĩ từng chi tiết. Draco thì chỉ muốn mau chóng tìm ra Gilbert để còn có thể nghỉ ngơi. Lucy thì đang càng lúc càng lo lắng.
Sau 10 phút, Hermione thấy có gì đó là lạ nằm dưới hành lang. Cô chạy về phía trước, bỏ lại hai kẻ ngây ngô. Điều thú vị này vượt ngoài mong đợi của Hermione.
- Đừng lại gần đây! - Giọng cô nghiêm túc - Malfoy che mắt Lucy lại.
- Cô lại định giở trò gì nữa đây? - Hắn nói nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Hắn đưa tay lên che khuất tầm mắt cô bé năm nhất.
Lucy đang chìm trong sự khó hiểu nhưng cũng không phản kháng gì cả.
- Anh trai em trông như thế nào? Ý chị là quần áo, đầu tóc ấy. - Hermione bất ngờ lên tiếng.
- Ảnh cũng tóc vàng mắt nâu giống em, Gilbert mặc áo sọc kẻ đỏ dài tay, quần tối màu.
- Ừ chị biết rồi. Hai người có thể lại đây được rồi. Malfoy không cần che mắt cho Lucy nữa. Còn Lucy hãy che miệng lại nhé. Hai người phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống. - Cô nói nhẹ nhàng.
Draco và Lucy lại gần Hermione. Họ không dám tin vào mắt mình.
Họng hắn nghẹn lại. Khốn nạn thật. Lại là cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy hơi thở không còn còn nhịp nhàng nữa. Nhịp thở gấp gấp. Hắn cần thêm không khí để thở. Hắn cần có thêm oxi ngay lúc này.
Dù đã nghe lời Hermione nhưng Lucy vẫn không thể kiềm chế cảm xúc mà thét lên. Con bé đang rất shock. Tinh thần nó đang dần mất tự chủ. Thật tàn bạo. Thật dã mãn. Như bị lạc vào mê cung, con bé cần tìm một lối thoát cho chính mình.
Trước mặt họ, không phải kẻ tóc vàng mắt nâu, mặc áo kẻ dài tay, nơi đó không có anh trai của Lucy, nơi đó không có Gilbert.
Nơi đó là một cậu trai nằm sõng soài trên một góc hành lang, người nhuốm đầy máu tươi. Ánh mắt cậu ta vô hồn, sâu thăm thẳm, ánh lên mọi căm phẫn, hận thù và cả sự đau khổ.
.
- Cậu ta chết rồi. - Hermione lên tiếng, kéo Draco và Lucy trở về thực tại. Cô biết chứ, cảm xúc của họ đang rất hỗn độn. Nhưng cô buộc phải để cho họ thấy được sự thật đáng sợ ấy.
.
.
Với người đó thời gian đã ngừng trôi mãi mãi.
.
.
.
• End Chap 3•
.
.
.

• With You • Dramione #Dramione • Tự sáng tác •Where stories live. Discover now